Được viết bởi Hà Quốc Long. Mạc Lan hiệu chỉnh và xuất bản.
Tui – một thằng lùn được ông trời ban cho tất cả tính xấu của loài người, và lấy đi của tui tất cả tính tốt. Ngày ngày tui nhìn vào gương và tự hỏi: “Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta? Haha”
Sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng tui cũng thực hiện được cái mơ ước nhỏ nhoi là vào được Ninh Châu, với một số điểm đủ vào lớp chọn. Nhưng khác với cách chia lớp chọn mà sau này tui biết qua các bạn đại học thì trường tui chia lớp chọn khác hẳn. Lớp tui là một lớp ô hợp gồm mấy đứa Vĩnh Ninh, Gia Ninh, Duy Ninh. Đáng lẽ chuyện đã không có gì để nói, nếu A3 không có Quỳnh Yên, Minh Thư hay A1 không có Nguyễn Hà (idol của lòng tui). A2 nhìn xem đi, Duy Ninh thì toàn mấy thằng quen thuộc khi đi học tuyển sinh giỏi, Gia ninh thì không biết ai lại ai, còn gái thì.. thôi không muốn nói nữa… Đứa được nhất lại là đứa “chịu tội thay” – Cói. Ừ thì cói xinh, không phản được, chơ cái chi xinh nhìn mà không ăn mãi mấy năm cũng chán, như cái bánh chưng nhìn mãi mà không ăn thì hắn thiu còn đâu.
Đã từng có lúc tui tự nghĩ răng tui ngu rứa hè. Một lớp C1 toàn gái đó răng mà không xin qua, ít ra tui cũng đươc mần vua nữ “Nữ Nhi Quốc” rùi. Thêm thay tui có xiều bên đó, tui sẽ phong hắn mần quốc sư để tuyển phi tần cho mình, cũng ghê ra phết. Nhưng mà suy nghĩ mãi tui chẳng tìm thấy lý do nào để xin qua. Một thằng thi vô toán 9,75 trong khi văn được 7 không lẽ nói em có năng khiếu văn hơn. Không được, không được! Không lẽ nói toạc ra là để tuyển gái, cái ni bị đập gãy chân như chơi. Thui, tui an phận thủ thường cũng được. Đối với tui, C1 là nữ nhi quốc còn tui là Trư Bát Giới, muốn ở lại mà bị đường tăng với “đại sư huynh” bắt đi. Đời thật lắm bất công. Và đắng lòng hơn tui lại chắp tay giao việc “ đi ngắm gái” cho thằng bạn mình, để rùi sau ni dù có xin hắn đi chấm cờ đỏ 1 bữa cũng không được và càng càng càng đắng lòng hơn khi nghe hắn chốt 1 câu: “Ninh Châu nhiều gái đẹp thiệt”
Mà kể cũng lạ, số phận tiếng anh là fate phải không hè. Cái thằng fate ấy xô tui ngã gãy tay, rùi xô luôn giấc mơ trường chuyên của tui, và sau ni hắn xô luôn giấc mơ đại học của tui, mà tui lại không thấy hận thằng fate ấy mới đau chơ. Có lẽ hắn đã cho tui cái mà tui cảm thấy quan trọng hơn giấc mơ. Thui tầm phào quá đi, thi không đỗ rùi còn bày đặt, trời sáng rùi, đừng mơ nữa Long ui. Trở lại chuyện chính, sau khi bị thằng fate xô ngã gãy tay thì tui phải học sau bọn cùng lớp 2 tuần để đi tháo cái nẹp cố định xương (nhớ lại đau kinh). Rứa là mấy buổi đầu đi học nỏ quen biết chi ai, chỗ ngồi thì được đặc biệt tặng cho một vị trí cuối lớp, tui nỏ ưng vị trí ni tẹo mô cả. Nói lớp con gái “ không được xinh” chơ nhìn lưng con gái răng mà bằng nhìn mặt được, ít ra cũng cho tui ngắm cói chơ, bánh chưng thiu thì nhìn hắn vẫn ngon chơ.
Năm lớp 10 trôi nhanh như một cơn gió có thể không làm chức vụ gì trong lớp khiến tui yên tĩnh hơn, không sôi nổi nữa và với cái tính nhác của mình thì tui đã giành được học sinh tiên tiến. Nói thật cũng chả có gì, tui không quan trọng học sinh giỏi lắm, cứ học vip các môn tự nhiên là được rùi nhưng mà cứ thấy nhìn tụi nó lên nhận giấy khen là tui chộ là lạ. Rứa là cái thói quen bỏ sơ kết, tổng kết lớp của tui hình thành từ đó. Ba năm cấp ba, ba lần sơ kết tui vắng mặt cả ba, ba lần tổng kết tui có mặt hai lần (rùi vào đại học sáu năm tui không đi tổng kết lớp năm nào, cái ni nói sau). Một lần năm lớp 11, vì để đi chơi cùng bọn bạn còn một lần thì chắc ai cũng nghỉ là năm 12 lễ bế giảng chia tay trường thì xin thưa các bạn đã nhầm, năm đó tui chỉ đi ăn đi nhậu không thèm đi tập trung, giờ cũng không biết sự kiện chi xảy ra khi đó. Năm lớp 10 giờ cũng chả rõ vì răng tui đi tổng kết nữa, ừ có thằng fate đó cứ đè hắn ra mà đổ lỗi thui, có lẽ rứa. Ngày nớ tui ngồi nói chuyện với một con Gia Ninh nữa thì nghe C1 có một đứa học sinh giỏi lên nhận giấy khen, tui cũng chả nhớ cái con C1 đó tên gì, nhưng nghe con bạn một bên cứ ríu rít nào hắn học giỏi lắm, viết văn hay lắm. Ờ thì C1, tui không để ý học giỏi lắm (một cái chảnh chọe của thằng học toán) mà cứ nghe tới C1 thì ngắm thui, không cần biết là ai. Đó là một đứa con gái không trắng lắm, hơi đen, mũi hơi to, cái mái tóc thì giờ tui cũng không biết miêu tả ra răng nhưng mà thời nớ con gái toàn ưng để tóc mái kiểu đó, mặc áo dài nhưng lại khoác ngoài cái áo đồng phục nữa, không biết bọn đó sợ lộ cái chi. Nhưng làm tui cảm thấy là lạ là cí ánh mắt của con đó hắn là lạ như cái cách tui cảm thấy là lạ, không biết vì răng tui ám ảnh mất một giây, tui quay qua hỏi con bên cạnh: “Con đó tên chi?” Ừ, Đoàn Lê Mai Lương. Tui nhẩm đi nhẩm lại tên đó cả chục lần rùi cũng mất cùng một giây để gạt mất cái suy nghĩ là lạ của mình. Hắn và tui sẽ như hai đường thẳng song song không có điểm chung thui, đúng vậy, là lạ. Chưa bao giờ, trước đó, tại đó và sau đó cũng rứa, tui lại để ý đến điểm chung với một đứa con gái tui mới nhìn mặt lần đầu tiên, ha hả, chỉ có thằng FATE mới biết câu trả lời
Muốn biết diễn biến tiếp theo mời các bạn đón đọc “Tập 2: Cô nàng chuyển lớp” sẽ được viết trong thời gian sớm nhất (tất nhiên có thể không có).