Nghe lạ lắm phải không? Bình thường nhớ đến ẩm thực nhà làm, người ta hay biểu nhớ món mẹ nấu, ngoại nấu. Nhưng riêng nhà tôi món ngon nào cũng là đặc sản của ba. Từ lúc biết ý thức đến bây giờ, ba luôn là đầu bếp chính trong nhà. Món nào ba cũng nấu, hương vị tuổi thơ nào cũng nhờ có ba mà nhớ nhung da diết quê hương. Từ thịt chuột kho măng, cá trích rán, canh chua cá rô-phi với rau sông,… Nhưng đặc biệt hơn cả vẫn là canh nấm tràm rau lang ba nấu, vì đó không chỉ là món ngon ba làm mà còn chứa đựng bao kỷ niệm tuổi thơ của đứa trẻ miền quê gió lào cát trắng.

Nấm tràm là loại nấm mọc dưới gốc cây tràm hoặc bạch đàn, thân và mũ màu tím thẫm, có vị hơi dẫn (đắng). Quê tôi ít tràm lắm, nhưng đồi cát sau nhà có khá nhiều bạch đàn. Nấm mọc dưới cây bạch đàn tán nấm sẽ rộng hơn, ít dẫn mà màu tím nhạt hơn cây tràm, vị cũng ít béo và ít ngon hơn nữa. Tuổi thơ một đứa con nít ở vùng cát trắng Quảng Bình gắn liền với loại nấm ấy. Mỗi lần mưa đầu mùa xuống, mấy đứa trẻ và cả người lớn trong xóm rủ nhau đi hái nấm. Nhà nào nhà nấy chuẩn bị một bao lớn hay làn để đi nhặt, phần về ăn, phần dư thì bán lấy chút tiền mua thức khác.

Sau cơn mưa khi nào cũng là cảnh lũ trẻ nhốn nháo

  • Đi lặt nấm không?
  • Khi mô?
  • Bây chừ luôn. Mưa tạnh rồi nì.

Vậy là mấy đứa dắt díu nhau tíu tít ra sau động cát. Trời vừa mưa xong, nước còn đọng trên tán lá, cơn gió thổi qua làm nước rũ xuống, đám trẻ giật nảy mình chạy tứ tán. Dưới thân cây nào cây nấy đã nhú lên những đám nấm xinh xẻo. Có mấy cây nở sớm mà lũ trẻ bỏ sót vài hôm trước, mưa xuống là chúng be bét cả. Thế thì bỏ chứ còn ăn gì được nữa. Những khi tìm được cụm nào lớn lớn, con bé út nhà tôi lại la toáng lên

  • Chị ơi xem nì, to chưa

Tôi cũng vui híp cả mắt, nhặt lấy nhặt để. Chiều sắp đổ tối, mấy đứa nhặt đến chạng vạng quên luôn giờ về. Tối hôm ấy, cả nhà lại xì xụp bên mâm cơm với bát canh nấm tràm rau lang ba nấu, vui vẻ cười đùa, lâu lâu lại cãi nhau chí chóe lên cả.

Nấu canh nấm tràm rau lang cũng đơn giản lắm. Nhà sẵn rau lang mẹ trồng, có nấm nữa là xong. Mấy hôm đi hái nấm về, mẹ lựa nấm, cạo sơ vỏ. Nấm mới nhú mũ còn cứng và giòn, cạo vỏ dễ như cạo vỏ mớp non vậy chứ gọt hết thì uổng quá, chỉ cạo vỏ cho đỡ đắng phần nào. Cây nào to thì mẹ chẻ đôi, chẻ ba. Làm xong nấm, mẹ ra vườn ngắt thêm ít đọt rau lang vào rửa sẵn để ráo, còn việc nấu đã có ba lo. Ba bắc một nồi nước to lên bếp, luộc sơ cho nấm bớt đắng rồi vớt ra dội nước lạnh. Xong ba bắc nồi lên bếp trở lại, hồi đó nhà không có hành, ba chỉ nấu nước lã với mỡ lợn rán sẵn thôi mà cũng ngon đáo để. Canh sôi để nấm để rau lên, nêm nếm muối mì chính vừa ăn nữa là đã có một món ngon mấy ngày mưa lạnh rồi. Ngóng nồi canh nghi ngút khói để trên mâm, đứa nào cũng ghiền, nhìn mà mê thích.

Nói là canh nhưng món này ba nấu ít nước lắm, sệt vừa ăn như món xào thôi. Canh nấm bùi bùi, béo béo. Cắn vào cọng nấm thấy vị đắng tan trên đầu lưỡi. Lúc mới biết ăn lần đầu, tụi tôi nhè ra ngay vì vị đắng lắm không nuốt nổi. Ấy thế mà vẫn phải gắng, vì trên mâm còn món gì đâu. Vậy mà đến miếng tiếp theo bắt đầu khen ngon đáo để. Vị đắng tan trên đầu lưỡi, có chút bùi, chút béo, nuốt vào có chút ngọt, hương vị quấn quýt trong cuống họng mãi không tan. Đến lúc làm ngụm nước vẫn còn the the, lại thích ăn mãi, rồi trở thành nghiện cái vị ngọt đắng ấy bao giờ không hay.

Có mấy năm mùa mưa lại về, mẹ đi làm xa. Tụi tôi vẫn đi lượm nấm vào những ngày trời mới trở mưa đầu mùa. Chị cả làm nấm, hái rau cho ba nấu. Hương vị vẫn ngọt ngào như ấy, chỉ là nhà có neo người hơn. Rồi có mấy dạo ba lại đi làm xa, mẹ ở nhà. Tụi tôi vẫn vào mùa đi hái nấm nhưng cũng ít dần, trẻ con lớn hết rồi mà. Mấy lứa lớn đã đi đây đi đó, chỉ cả cũng đi học xa rồi. Mẹ vẫn làm rồi chị hai nấu canh nấm rau lang. Hương vị ấy vẫn ngọt ngào, nhưng có chút khang khác. Có lẽ canh nấm ba nấu có thêm thứ gia vị gì đó mà tụi tôi không thể gọi tên.

Đợt rồi về quê, trời mưa như trút nước. Tôi mới hỏi:

  • Mưa rồi không đi hái nấm à mẹ?
  • Ôi dào, bữa nay ai ăn nữa!

Đám trẻ trong xóm ngày đó đã đã lớn cả rồi, mưa tới chả ai đi hái nấm nữa. Trẻ nhỏ thì bận học hè, học thêm, chơi điện tử; người lớn thì bận kinh doanh thức khác kiếm được nhiều tiền hơn. Cũng không trách được, giống nấm tràm của cây bạch đàn ở quê tôi ăn không được ngon, bán cũng ít ai mua. Nay nấm ở những vùng khác trồng tràm hoa vàng ngon hơn nhiều, chợ quê cũng có lúc người ta nhập về bày bán, mùa mưa nào cũng có. Mấy đứa chúng tôi lớn rồi, đi làm, đi học xa hết cả. Ở nhà có mỗi ba mẹ và ông nội, cũng không khi nào mua. Phần vì nấm dẫn khó ăn, phần vì người già cũng không dám ăn thức lạ.

Thế mà cứ tới mùa mưa, lại nhớ canh nấm tràm rau lang ba nấu. Nhớ mấy hồi cũng đám bạn đi lượm nấm trên đồi. Cát mênh mông, rừng bạch đàn bát ngát. Cảm giác xao xuyến ngày ấy lại ùa về, nhớ nhung da diết.

Thức quà tuổi thơ ấy ngọt ngào biết bao!

Icon cây xương rồng

Nếu bạn thích những gì mình chia sẻ, ủng hộ Mạc Lan tại đây nhé! Đừng quên subscribe blog để nhận bài mới hằng tuần qua email.

Leave a Reply

Your email address will not be published.