Được viết bởi Hà Quốc Long. Mạc Lan hiệu chỉnh và xuất bản.
Hôm qua có ai đó đã bắt đầu đếm ngược 100 ngày nữa là tết, còn tui thì đã bắt đầu đếm ngược từ đầu năm, đếm ngược đến cái ngày tự dâng mình cho quỷ dữ….nói nhỏ thui chơ nó mà nghe được ví nó như quỷ dữ thì chắc nó sẽ làm quỷ dữ mà thịt tui như quỷ dữ mất.
Sau ngày đăng kí kết hôn, có người hỏi tui khi kí tui có run không. Tui tròn mắt, ngây thơ vô số tội: run chi run, kí các rẹc xong về. Nó nhìn tui như người trời và nở một nụ cười bí hiểm: mày, xong rùi. Và tui xong thật, giờ nghĩ lại sao lúc đó tui ngu như vậy chớ. Không một suy nghĩ, không một cái rùng mình, không một cái run tay. Tui đã kí cái bản án chung thân của cuộc đời với cái cách không có gì bình thường hơn. Tui là một kẻ tự ngược ư. Nhưng mà được một cái cũng oai, lâu lâu vô coi mấy cái video kiểu chàng trai khóc ngất khi ký giấy đăng kí kết hôn, tui lại bắt đầu vuốt tóc cho sang chảnh nhất, sau đó hất cằm lên cho thật ngầu, vừa quẹt mũi vừa nhếch mép: Lốp hơi non.
Quảng Bình, ngày nhớ, tháng thích, năm thương thương
Nhà tui có 4 người, ba tui hát cũng được nhưng mà tui lại không được thừa hưởng tí tố chất âm nhạc nào từ ba, nhớ lần cuối cùng được tham gia văn nghệ đã là từ lúc tui học lớp mẫu giáo, từ đó đến giờ tui vẫn được tham gia văn nghệ nhưng mà với tư cách khán giả. Mỗi lần ngồi dưới xem bọn nó hát, tui cười khinh bỉ: Có chi mô, tui mần cũng được. Mà cũng được đâu chẳng thấy, chỉ thấy là khi tôi cất tiếng ca là bọn nó lại được tràng cười bể bụng, nếu tui muốn làm diễn viên hài thì tui đã vô cùng tận hưởng thành tựu này rùi, đây tui lại muốn thành Cẩm Ly mới cay. Tới giờ tui vẫn cay nhất câu nói của cô giáo âm nhạc nói với mẹ tui: Hắn hát có được mô chị, em cho nó điểm thui. Cay thật sự. (Chương này đúng là toàn cay với đắng).
Năm cấp 3 tui quyết định dùng giọng Oanh Vàng của tui để thử sức với thử thách mới: RAP. Với suy nghĩ không hát được, không lẽ tui còn không đọc được nữa tui đã lao vào nó với niềm đam mê của một Fan phong trào chính hiệu. Nhưng đời đâu như mơ, thằng em tui- người đã cướp đi tất cả tố chất âm nhạc của ba tui di truyền xuống- người bạn cùng tui qua bao đam mê vẫn cứ hay hơn tui. Chua chát làm sao, tui chỉ nhác tập thua nó một ngày 23 tiếng, một tuần 6 ngày thui sao trời lại bất công với tui như vậy. Dù sao thì có biết có hơn, tui cũng tủ được vài bài lấy le với thiên hạ. Nhưng mà tui cũng không nghĩ đến một bài rap đã thay đổi cuộc đời tui đến vậy.

Sau sự từ chối nhẹ nhàng như bông của con bé chuyển lớp, cả năm lớp 11, tui và nó cũng chẳng nói với nhau thêm được câu nào, nhưng mà cũng không biết làm sao tui lại chú ý đến con bé nhiều hơn. Chắc tại lâu lắm tui đã không nhờ vả ai và bị từ chối phủ phàng như vậy. Tui ghét nó vậy thui. Con bé vẫn vui vẻ với mấy đứa bạn mới quen của nó mà không biết rằng đang có một đôi mắt lăm lăm dõi theo nó. Hừ, cứ cười đi con, rùi ông cho mày biết tay. Rùi từ lúc nào không hay, như một thói quen, ánh mắt của tui cứ hướng đến những nơi có con bé. Ừ, để không bao giờ quên là phải ghét nó. Nhưng khi 2 đường thẳng song song, có một đường thẳng đã biến đổi thì 2 đường thẳng ấy còn song song không?
Lại một năm nữa tui phải chuẩn bị cho buổi đại hôi Đoàn, tui nhăn nhó với thằng Bí thở lớp tui: Tau nghỉ lớp trưởng gần 2 kì rùi, mi còn bắt tau mần. Nó trả lời tỉnh rụi: mi nghỉ bên lớp còn bên Đoàn thì chưa. Ưa chửi tục ghê, chắc chưa có thằng nào làm lớp trưởng chưa tới 1 kỳ học mà phải tổ chức Đại hội Đoàn tận 2 lần như tui quá. Tui khóc: Tau là tau không mần chi hết, mi chuẩn bị hết đi. Nó cười: Năm ngoái còn, yên tâm. Ưa chửi lần 2, năm ngoái không phải tui với nó làm à. Một buổi đại hội nhạt như nước ốc dưới sự chủ trì của 2 đứa học sinh thất sủng và sự lên chức của một Bí thở mới nhưng thằng Fate không bao giờ cuộc sống quá nhạt nhẽo như vậy. Ngày đại hội Đoàn lớp tui lại đúng vào sinh nhật con bé chuyển lớp- người tui vẫn ghét cay, ghét đắng- người tui vẫn luôn hướng ánh nhìn trong mỗi buổi học. Cũng không biết thằng Fate nó phù phép tui thế nào mà tui lại đứng giữa lớp chúc mừng sinh nhật đứa tui ghét nhất lớp rùi tặng cho nó một bài rap nữa. Giờ nghĩ lại, tui thấy tui ngu đến lạ. Dự định ban đầu của tui lúc đó là rap bài “Tau thích mi” của Nguyễn Nhân Ái, nhưng mà nghĩ lại thì rap Tau thích mi cho một đứa tui ghét. Mi có bị khùng không Long, cần một vé vô bệnh viện tâm thần không, tau đưa đi. Cuối cùng tui lấy le với lớp tui, vâng lấy le mà không phải sinh nhật sinh nhiếc gì hết với bài Hơi thở cuối.

“Hạnh phúc có lúc là nhìn em cười vui trong một chút, có lúc là nhìn em ngồi yên trong một chút, có lúc là được xẹt ngang em một chút, có lúc là nhìn em nằm trong lòng ai kia một chút, hạnh phúc buồn
Anh sợ ngày mai trời không sáng, mắt anh không mở để anh nhìn em cười trong sáng
Anh sợ người ta làm em khóc, lúc anh đã ở một nơi lạnh tanh mùi hôi mốc
Và 1 sự thật mãi mãi em không được biết là ….tình cảm yêu em khờ dại anh sẽ giữ lại anh sẽ mãi mãi chôn theo vào … đáy mồ”
Đà Nẵng, ngày 16/10/2022
Đếm ngược từng ngày đến ngày cưới, hai đứa về chung một nhà.