Cô đơn trên thế giới hàng tỷ người không phải là cảm giác đợi chờ ai đó đến để vỗ về an ủi. Chỉ đơn giản là tất cả những sự vật, sự việc xung quanh dường như đang quay theo quỹ đạo của nó còn mình thì bị lực li tâm cuốn đi một khoảng cách xa, quá xa. Khi ấy người thân, người yêu, người thương hay bất kì người bạn dù thân thiết đến cỡ nào cũng không thể thấu hiểu và chia sẻ.
Chắc ai rồi cũng phải trải qua cảm giác ấy một lần trong đời. Những lúc như vậy, nhiều câu hỏi quen thuộc cứ lặp đi lặp lại trong đầu mà bản thân khó tìm được lời giải đáp, cần thời gian và đầu tư về mặt suy nghĩ để mỗi người tự cho mình một đáp án đúng.
Tôi là ai và đây là đâu?
Không phải là vấn đề họ tên, khai sinh hay quê quán. Cái cảm giác kiểu không hiểu mình sinh ra và ở đây để làm gì, nó bất lực thực sự. Dù hàng vạn lần đã dặn lòng rằng: Mỗi người ra đời đều mang một sứ mệnh riêng. Không ai là hạt cát vô hình, xuất hiện và biến mất không một vết tích để lại. Nhưng sẽ không tránh khỏi những lúc yếu lòng đâm ra lo sợ chính mình, vì tuổi trẻ thì có hạn mà hoài bão lại quá lớn, muốn làm thật nhiều điều nhưng sau cùng lại chẳng làm gì cả. Nếu cứ như vậy, sự lo lắng, sợ hãi, e ngại, né tránh hay quá vội vàng trong mọi quyết định sẽ níu chân bạn đến hết đời.
Tôi có thực sự yêu thích những gì mình đang làm không?
Đây là câu hỏi mình hay hỏi bản thân nhất. Kiểu tối nào cũng vắt tay lên trán suy nghĩ nếu mà không làm cái này thì mình sẽ làm gì nhỉ? Rồi tưởng tượng ra một tỷ viễn cảnh tươi đẹp nếu được làm cái mình thích sẽ như thế nào. Nhưng sáng dậy lại xem mấy chuyện nghĩ hồi đêm là suy nghĩ ngớ ngẫn nhất trên đời, lại uể oải xách giỏ đi làm và kết thúc một ngày với 0% năng lượng.
Nhưng sau đó mình nhận ra rằng, bản thân trước tiên cần cố gắng hết mình với công việc, đôi khi không phải vì đam mê mà trước hết là vì trách nhiệm. Thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất. Sau vài ba năm thực sự cố gắng, bạn nhận ra mình không hợp với nó hoặc bạn thoải mái và hài lòng với những công việc, lĩnh vực khác hơn, chưa bao giờ là muộn để thay đổi. Chán nhất là chưa cố gắng nhưng vội phủ nhận, đôi khi “sự yêu thích” mà bạn đang tìm kiếm ở sâu trong chính lớp vỏ mà bạn chưa bóc tách ra mà thôi.
Nếu được làm cái mình thích, bản thân có thực sự sẽ làm tốt?
Mình hay “tự vấn” cái này lắm, kiểu những lúc tâm trạng xuống dốc khi làm gì cũng hư bột hư đường, mình lại suy nghĩ rằng: “Mày có thực sự giỏi cái này không hay là mày chỉ đang ảo tưởng về năng lực bản thân thôi?” Nhiều lúc nhờ những câu hỏi như vậy, mình mới tĩnh tâm để suy nghĩ và tìm hiểu lại chính mình. Đúng hay sai, nên tiếp tục hay dừng lại, để tiết kiệm thời gian và sắp xếp lại cuộc sống được ngăn nắp, gọn gàng hơn. Như cái tủ đồ ăn vậy đó, cái gì nên bỏ thì bỏ, không nên thấy tiếc rẻ vì trước sau gì nó cũng hỏng vì quá hạn mà thôi.
Và cô đơn có thực sự là cảm xúc tiêu cực?
Mình lại nghĩ là không. Nhiều lúc lắm, mình thích ở một mình. Không phải do mình là người hướng nội nên mới vậy đâu. Chỉ là những lúc bản thân cô đơn, mình dễ suy nghĩ ra những ý tưởng táo bạo và hay ho hơn là bình thường. Nhưng đừng để tâm trạng tụt không phanh do sống trong nỗi cô đơn quá lâu, bạn sẽ dễ bị stress mà có những ý định ngớ ngẫn.
Dù có những ngày cô đơn, cũng buồn và suy nghĩ nhiều nhưng lạ thay mình lại thấy thích cảm giác đó. Như một người đã bảo rằng: “Thật may mắn khi em còn biết trăn trở và suy nghĩ về lý tưởng. Có đôi người, họ còn chẳng mảy may tìm hiểu điều đó”.
Tình cảm của người đang cô đơn… khá phức tạp. Nó như chút gia vị nhẹ nhàng của cuộc sống. Thiếu đi thì nhạt nhẽo, cho vừa thì nồng đượm nhưng nhiều quá sẽ hỏng cả món ăn. Người “chơi” với loại tình cảm này cũng nên cẩn trọng để bản thân được mặn mà đúng vị mà không đánh mất đi cốt lõi của chính mình.
Và nỗi cô đơn sẽ không phải là thứ gì đó quá ư là tồi tệ, phải không?