“Ai cũng phải gói ghém tuổi thơ để trưởng thành”
Chuyện được viết dựa trên ý tưởng trong bộ phim hoạt hình Da Cam của Xuân Dạ Hỉ Vũ
Câu chuyện bắt đầu từ nhiều năm về trước, ở một miền quê nọ…
- Chào cậu! Tớ tên là Da Cam
- Còn tớ là An. Cậu gọi tớ là An bé nhỏ nhé, cả nhà đều gọi tớ là An bé nhỏ cả. Từ giờ, cậu chơi chung với tớ cho vui nghen!
An mân mê cánh diều ba mới làm cho. Màu sáp còn trơn tay, một chút cam cam lem cả lên ngón tay nhỏ xíu của An, chỗ mấy vết keo dán vội hãy còn chưa khô. An không đợi thêm được nữa, cậu bé xách cánh diều ra sân chạy tung tăng trên cánh đồng trước nhà. Con diều màu cam nhỏ xíu chập chững bay lên. An mừng quýnh, chạy mỗi lúc một nhanh hơn, Da Cam cũng vì thế mà phấp phới bay trong gió sớm mỗi lúc một cao, một chiếc lá vàng ở đâu dính vào vết keo còn chưa khô trên người Da Cam tạo thành một chiếc miệng xinh xắn. An lại càng thích mắt, toe toét cười không ngớt.

An buộc Da Cam vào cái cây trước nhà, nơi có những người bạn khác của An. Mấy bạn hạc giấy cũng đu đưa vui sướng chào người bạn mới.
- Cậu tên là gì vậy?
- Tớ là Da Cam. Còn các cậu
- Chúng tớ là hạc giấy, An bé nhỏ treo chúng tớ ở đây từ hôm qua. Chúng tớ chơi với nhau hôm qua tới giờ không biết chán. Nay có cậu nữa thì vui quá.
Rồi câu chuyện cứ thế rôm rả dần lên, An cũng giành lấy vài câu góp giọng tỏ vẻ mình là “thủ lĩnh” ở đây, mấy bạn hạc giấy và Da Cam cứ thế cười tít mắt, thân hình lắc lư trong gió, ra chiều vui sướng lắm.
Không biết từ lúc nào, gió rít từng cơn mạnh dần, cái cây cứ thế rung lắc dữ dội, lá vàng rơi rụng ngày một nhiều. Cánh diều màu cam bé nhỏ như sắp đứt dây tới nơi, mấy con hạc giấy cũng không khá hơn là bao. An nhìn quanh, lo lắng ra mặt. Theo từng ngọn gió, bỗng từ đâu xuất hiện một con quái vật xấu xí khổng lồ. “Ta là Bão, bá chủ vùng đất này” – Nó vênh mặt lên nói với An và các bạn. Bão giơ hai cánh tay to lớn ra, vờn vờn trên người Da Cam, chỉ chực cuốn cậu và mấy chú hạc giấy bay đi làm An phát hoảng. An vội chạy vào trong nhà, khoác lên mình chiếc khăn choàng đỏ rực, đúng ra là cái rèm cửa mẹ mới may hôm qua chưa kịp treo lên. Trang bị thêm cho một mình một cái mũ độc đáo bằng xoong nồi bóng loáng, tay trái cầm cái vung sắt, tay phải thủ sẵn binh khí rất uy quyền với cậu bé sáu tuổi – không phải gì khác chính là cây chổi lông gà mà mẹ An vừa mua tuần trước. Tất cả những trang bị độc đáo ấy cùng với tinh thần siêu anh hùng mà cậu xem trong mấy bộ phim hoạt hình và câu chuyện của ông nội khi còn sống đã thúc dục An. Cậu quyết phen này phải bảo vệ bằng được Da Cam và những bạn hạc giấy, thuyền giấy khỏi tên khổng lồ gió vừa mới xuất hiện. Nhưng sức chống chọi non nớt của siêu anh hùng xoong chảo An không thể làm lay chuyển sức tàn phá của Bão. An bị cuốn đi thật xa, nhưng tay cậu vẫn không buông Da Cam, vì mục đích chiến đấu lớn nhất của cậu chính là bảo vệ người bạn thân thiết này.

Sau thất bại của cuộc chiến đầu đời, An tỉnh dậy ở một nơi xa lạ đầy cây cối rậm rạp, không còn bóng dáng mảnh sân và cánh đồng trước nhà mà cậu thường chơi đùa với các bạn nữa. An nhìn quanh tìm kiếm, Da Cam lúc này cũng rơi xuống bên cạnh. Nhưng mà ngộ ghê, ngoài cái miệng xinh xắn do lá cây bám vào lúc trước, Da Cam giờ có thêm đôi mắt to tròn, cánh diều nhìn cậu lắc lư vui mừng khôn xiết.
Từ đâu có sáu chú chim non trắng muốt bay đến ríu rít bên tai An. Mà hay chưa này, An nghe được tiếng những chú chim đang ríu rít nữa này, không phải là mấy lời An tự hỏi rồi tự trả lời với Da Cam hay mấy bạn hạc giấy trước đó đâu. An nghĩ, “có lẽ đây là xứ sở mà đồ vật hay con vật cũng nói được tiếng người như trong chuyện cổ tích mà ông nội hay kể cho An nghe”. An hỏi:
- Các bạn chim non ơi, các bạn làm gì ở đây vậy?
- Chúng tớ sống ở đây lâu rồi, lần đầu tiên thấy cậu đấy. Cậu vừa từ nơi khác tới phải không?
- Tớ đang ở trước nhà chơi với Da Cam thì một gã khổng lồ tên Bão xuất hiện đòi đánh nhau rồi cuốn tớ đi. Các cậu có biết đường ra không? Chỉ tớ với.
Bầy chim non đáp: “Đi theo chúng tớ nhé”. An ôm Da Cam vào lòng, đi theo bầy chim ra khỏi cánh rừng. Cả đám đi được một lúc đã đến bên sườn đồi, ở đây không còn cây cối rậm rạp nữa, thay vào đó là mấy đám cỏ xanh non mơn mởn là là dưới chân An. Cảnh vật này khiến cậu bé nhớ mảnh sân trước nhà quá! Những làn gió mát cuốn qua mặt An, Da Cam trong tay cậu cũng vùng vẫy muốn được bay lượn. An thả cánh diều ra, nó bay lên cao rồi tung tăng nhảy múa, nhưng vẫn không quên theo bước chân An.

Ra khỏi cánh rừng, cậu ngồi xổm nhìn dòng sông trước mặt và toan tính tìm cách để vượt qua con sông này. An nghĩ, cậu sẽ tìm mấy khúc gỗ ở bìa rừng để kết thành một cái bè, cậu sẽ ôm Da Cam bám vào chiếc bè xuôi theo dòng nước để về nhà. Đang mải lên kế hoạch vượt sông, An suýt vấp chân té xuống nước thì ở hốc đá gần đó có một chú ếch ở đâu chui ra đỡ lấy cậu. An quay lại nhìn, chú ếch rất ngộ nghĩnh da màu xanh với cái bụng phệ ủn ỉn màu hồng trông rất đáng yêu. An còn ngạc nhiên hơn khi chú ếch này lại đi bằng hai chân và còn có thể nói chuyện với An.
- Cậu ở đâu xông vào đây vậy? Đây là địa bàn của tớ – Ếch hỏi
- Tớ là An bé nhỏ, còn đây là Da Cam bạn tớ. Chúng tớ bị lạc đường và phải vượt qua con sông này để về nhà.
Rồi An luyên thuyên kể về Da Cam cho bạn ếch nghe, về những câu chuyện trong mảnh sân vườn trước nhà và niềm thương dành cho Da Cam của cậu. Cả hai cứ trò chuyện mãi làm An quên mất nhiệm vụ chính là phải vượt sông về nhà.
Ếch nhìn thấy chiếc thuyền giấy trong túi An – chắc nó vướng vào đó khi gã khổng lồ cuốn An đi, ếch xanh liền nghĩ ra cách hay giúp An vượt qua con sông này. Nó trở vào hốc đá, lúc sau quay trở ra với một cái tơi được kết bằng lá cây trên người. Ếch xanh loay hoay một lúc lâu với chiếc thuyền giấy bỏ mặc An nhìn nó đầy vẻ tò mò. Chiếc thuyền giấy bỗng tự nhiên biến to lên lúc nào mà An không để ý cho đến khi ếch xanh đẩy con thuyền xuống dòng sông, nó gọi An và Da Cam leo lên thuyền, trôi đến hạ nguồn. An và Da Cam chia tay ếch xanh cùng bầy chim non trong sự nuối tiếc. Nhưng biết làm sao được, An phải về nhà thôi, chắc ba mẹ ở nhà đang mong cậu và Da Cam lắm. Còn mấy bạn hạc trắng nữa chứ.
Cả hai lang thang rất lâu trên những con đường đất lấp lánh ánh bạc rồi lạc vào một khu rừng khác lúc nào không hay. Trời đổ mưa, An nhìn thấy ánh sáng màu trắng phía trước mong mỏi cả hai sẽ tìm được một chỗ trú mưa. Đi được một lúc, cậu bắt gặp một ngôi nhà hoang màu đen và cái bóng trắng lững lờ. Ngộ ghê, An nghĩ về những con ma trong câu chuyện nào đó mà có lần ông nội đã kể cho An nghe. Nhưng con ma này khác quá, An thấy nó đáng yêu vô cùng. Bày ra một vẻ mặt hớn hở, con ma trắng tiến lại nhường cho cậu chiếc ô. Cả ba cùng trò chuyện vui vẻ, bạn ma chỉ An lối ra ở bìa rừng rồi chào tạm biệt cậu.
An trượt xuống con dốc ở phía bìa rừng, Da Cam cũng học theo trượt xuống cùng cậu. Ai ngờ Da Cam nhẹ quá, bị mắc lại trên đám mây trên cánh đồng, bên cạnh có một chú bù nhìn rơm nón vàng. Da Cam nhìn An như chực khóc, lớn tiếng cầu cứu. Thấy vậy, chú bù nhìn rơm nhìn hai đứa phì cười.
- Giờ cháu trèo lên lưng chú nhé, chú cõng cháu lên để lấy cánh diều.
- Có được không chú? Nhìn cháu bé vậy thôi chứ cháu nặng lắm, cháu sợ làm lưng chú đau.
- Không sao, không sao cậu bé! Chú còn khỏe lắm.
Nói rồi, chú hối thúc An trèo lên. Hai người với mãi mới lấy được Da Cam xuống. May quá, cánh diều vẫn còn y nguyên. An mừng suýt khóc, cảm ơn chú bù nhìn rơm nón vàng rối rít. Chào tạm biệt chú, cả hai lại tiếp tục cuộc hành trình.

An và Da Cam cứ đi mãi, đi mãi trên cánh đồng. Bỗng từ đâu gã khổng lồ xấu xí lại xuất hiện, đuổi theo sau lưng An. Cậu bé bỏ chạy hớt hãi, còn nhớ trận đánh trước Bão đã đánh cậu tơi tả và cuốn cậu đi thế nào. Càng nghĩ, bước chân An càng nhanh hơn nhưng cậu bé nhỏ xíu làm sao thoát khỏi kẻ khổng lồ hung tợn kia.
- Này tên người tí hon kia, mau đứng lại chiến đấu với ta. Để xem ai là kẻ mạnh nhất.
- Không đời nào!
- Nếu mi cứ chạy trốn, ta sẽ bắt anh bạn sặc sỡ của mi lại đấy.
An ước bây giờ mình có cây chổi lông gà của mẹ trong tay, hay là cái vung sắt cũng được, bất kể thứ gì làm cậu bớt sợ hãi. Nhưng Bão không đợi An đáp lời, chực vươn tay vò nát Da Cam. An quay đầu lại chắn trước cánh diều, dùng hai bàn tay không đánh nhau trực diện với tên khổng lồ to mập ấy. Sau một hồi choảng nhau chí chóe, An thở hộc ra còn Bão cũng mệt đứt hơi. An ngoan cố không chịu thua, Bão đành xuống nước đồng ý rút lui và chở cả hai về nhà.
An vui sướng ôm lấy Da Cam trèo lên lưng Bão. Cả ba bay qua hết cánh đồng thưa thớt nhà cửa, bay qua cả những mặt biển xanh trong đầy cá và san hô. Bão cứ bay mãi, bay mãi, bay qua cả những cây cột điện, An thấy ngôi nhà với mảnh sân trước nhà hiện ra. Cái cây vẫn ở đó, sừng sững như chẳng hề có chuyện gì to tát sau những biến cố vừa qua tuy lá của nó đã vơi đi không ít. Bỗng An thấy trên mái nhà có một Da Cam khác nằm trơ trọi, rách nát, không hề sinh động như cánh diều đã phiêu lưu cùng cậu trên những chặng đường vừa qua.

An hốt hoảng nhìn lại, cậu bé không thấy Bão và Da Cam với đôi mắt tròn to vui sướng đâu cả, chỉ vừa ý thức được bản thân đã ngã nhào đau điếng xuống mái nhà nhưng vẫn ráng lồm cồm bò dậy, vớ lấy Da Cam đã không còn nguyên vẹn, nước mắt lưng tròng.
Cậu bé An của ngày nào nay đã lớn phổng phao. Nhưng An vẫn vậy, ôm Da Cam đã rách nát trong lòng, nước mắt lã chã như hồi còn tấm bé. Anh chàng tìm kiếm khắp căn phòng đầy những món quà trẻ nít, từ con búp bê bù nhìn rơm hay bạn ma trắng, chú ếch xanh nhồi bông hay chiếc thuyền giấy tí tẹo ngổn ngang trong đống cặp táp và sách báo.
An xé một góc báo cũ, dán lại những chỗ đã rách tươm và sờn màu của Da Cam. Xong chuyện, An lại ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi bước đến bên cửa sổ. Cậu chàng không do dự mà thả cánh diều lên bầu trời. Cánh diều cứ thế phấp phới bay giữa thành phố đêm đầy những ánh đèn đường, lung linh, lấp ló đâu đó là màu cam cam ẩn hiện trên nền trời đen kịt.

P/s: Và, tại sao lại là “Da Cam”? Trong cuộc sống đa màu sắc này, da cam là một sắc màu trong đó. Màu cam thụ hưởng sự mạnh mẽ của màu đỏ và rực rỡ của màu vàng. Da Cam là biểu trưng cho sự đam mê, phấn khởi, hạnh phúc và suối nguồn sáng tạo, cũng giống như tuổi thơ được gói ghém ở đâu đó chính là cội nguồn của sự trưởng thành.
Nguồn Hình ảnh & Video: Xuân Dạ Hỉ Vũ