Đêm nay cô ngồi trên tràng kỷ nhìn khoảng trời mênh mông phía trước.
Cô nhớ anh những ngày hai đứa bên nhau ngồi nhìn hoàng hôn buông trên biển. Anh muốn ngắm bình minh, khổ nỗi cô lại không muốn dậy sớm. Vậy nên cả hai người chỉ có thể ngắm biển lúc chiều tà, đỏ rực và nóng bóng như tình yêu anh dành cho cô những tháng ngày qua.
Cô nhớ anh những ngày hai đứa nấu cơm chung, anh chê cô nấu dở, anh nấu nhanh. Nên khi nào anh cũng là đầu bếp trưởng trong căn gác nhỏ của cô. Anh làm nhoắng cái là xong, còn cô chỉ đứng bên cạnh luyên thuyên những chuyện không đâu. Anh cứ nghe và gật gù nhưng thực ra cô biết anh cũng chả để tâm.
Cô nhớ anh những hôm trời đổ cơn giông vẫn đánh xe vòng quanh thành phố mua cho cô một bát hủ tiếu gõ, rồi hai đứa ngồi xì xà xì xụp cả đêm.
Bẵng đi một thời gian, bữa cơm chiều nay còn lại có mình cô. Công việc tối ngày làm anh say khướt, đi sớm về khuya, rủ trên người đến hơi thở cũng đầy phiền muộn. Lúc anh trở về nhà cô đã lên giường từ lâu. Anh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh bên, dang tay ôm cô cùng vùi vào giấc ngủ. Nhưng anh không hề biết cô chán ghét mùi cồn nồng nặc trên người anh biết nhường nào. Cứ vậy anh thiếp đi, còn cô thì trằn trọc. Nhìn vào màn đêm rồi trở người sờ lên đôi mắt đã nhắm nghiền của anh mà tự hỏi “Đây có còn là người đàn ông mình thương yêu da diết ngày nào?”
Thời gian cứ thế trôi qua, cô không nhớ là bao lâu nữa. Mới hôm nay thôi, anh phát hiện cô có quan hệ mập mờ với một chàng trai khác. Cô im lặng chẳng buồn giải thích, từ khi nào giữa hai người ngại nhau cả những lời cãi vả, phân bua? Anh xin nghỉ buổi chiều, làm cho cô bữa cơm đạm bạc, rồi anh đi lúc trời nhá nhem chuyển tối. Cô không hỏi anh đi đâu.
Đêm nay anh không về, cô như trẻ thơ không có mẹ, hoang mang trong tiếng khóc. Vội lần điện thoại tìm tên anh, bấm số anh. Nhưng đầu dây bên kia không có người nhấc máy.
Lúc này cô mới hiểu, hóa ra anh lại quan trọng với mình đến vậy. Mấy năm qua, sự hiện diện của anh dường như đã cũ kĩ trong tâm trí cô, cô cần thứ gì đó mới mẻ và táo bạo hơn, cần vòng tay ai ôm ấp mãnh liệt hơn. Cô thiếu thốn những yêu thương chiếm giữ và nồng cháy. Mà anh lại hiền lành và dịu dàng quá đỗi!
Đối mặt với màn đêm lạnh lẽo, nước mắt cô chảy dài trên gối ấm. Có lẽ đêm nay và cả những đêm sau nữa, anh sẽ không về. Sớm mai lúc bình mình lên, cô có trở dậy sớm bao nhiêu cũng không thể cùng anh ngắm cảnh biển. Để những đợt sóng và gió biển dịu dàng phả vào đôi mắt anh những ánh cười hiền hậu.
Cô co chân dụi đầu trên gối, hít hà chút hương vị của anh còn sót lại đêm qua, bất giác thở ra một hơi dài đằng đẵng.
Có không giữ mất đừng tìm!
Hồi lâu sau khi cô đã thiếp đi trên tràng kỷ, anh mới nhắn lại.
Em ngủ đi đừng đợi. Mai anh về mình nói chuyện chia tay!
BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

Còn lại gì sau những cơn mưa rào mùa hạ?
04/05/2023


Chào Việt Nam những ngày hè có bão!
23/05/2022

Da Cam
29/12/2021