Tôi đến Làng bè Long Sơn vào một chiều tháng 5 bất chợt, từ một kế hoạch không đầu không cuối nhưng cũng miễn cưỡng được thực hiện. Trong suốt chặng đường dài, tôi đã nghĩ mình thật điên rồ khi chấp nhận chuyến đi này, cùng với những con người xa lạ chưa hề quen biết. Nhưng sau khi đến đây, non nước hữu tình đem lại cho tôi một chuyến đi đẹp theo đúng nghĩa của từ “đẹp”.
Qua phà Cát Lái để đến Long Sơn
Từ Sài Gòn qua Phà Cát Lái, khói bụi của thành phố làm con người mệt mỏi đến lạ thường. Chúng tôi dừng lại khá nhiều nơi dọc đường, đi từ Quận 2 qua Quận 7, vào đến tận cổng 2 Cảng Cát Lái và dừng lại ăn cơm trưa ở đây. Một quán ăn khá sạch sẽ trong hẻm phục vụ những món ăn đơn giản cho khách thập phương, chủ yếu là dân hay lui tới thực hiện các công vụ ở cảng biển. Sau một vài trạm dừng, chúng tôi qua bên kia Phà Cát Lái và cảm nhận ngay cái thanh mát của làng quê Nhơn Trạch (Đồng Nai) – một nơi mà tôi đã từng đi qua rất nhiều lần, không có quá những điều xa lạ nhưng bình yên hơn nhiều so với Sài Gòn tập nập bộn bề. Dọc theo con đường lớn thẳng hướng Nhơn Trạch – Vũng Tàu, chúng tôi qua cầu Chà Và và đến với Làng bè Long Sơn. Lưu lại trên bè, chuyến đi 2 ngày 1 đêm khiến tôi có nhiều điều muốn kể.

Làng bè Long Sơn trên sông Chà Và
Cuộc đời dài đến như vậy, 23 năm tuổi trẻ đi qua lần đầu được đi bè, ở trên nhà bè và sống như những con người của sông nước miền Tây. Cảm giác đó khó mà diễn tả thành lời, chắc nó giống như trẻ con lần đầu tiên được nhìn thấy biển, muốn đến gần để ngắm nhìn và nghịch sóng cho thỏa thích nhưng khi con sóng ùa vào ngập bờ lại cảm thấy sợ hãi và chạy trốn trên bãi cát vàng đầy nắng ấm. Chúng tôi bây giờ cũng vậy đó! Từ trên cầu Chà Và nhìn xuống, những ngôi nhà nổi trên mặt nước, ghép lại thành từng mảng trôi nổi dập dìu trên sông theo từng con sóng, có những thứ lần đầu nhìn thấy đem đến cho ta ham muốn thưởng thức và níu giữ dạt dào. Câu chuyện trên sông Chà Và cứ thế bắt đầu…
Lùi xuống dưới cầu Chà Và, chúng tôi quẹo phải qua một khúc quanh đường đất nhỏ và gửi xe ở trạm nhà dân. Có người bạn từ xa đã đón chúng tôi bằng những câu chuyện thân mật. Anh không phải là người ở đây, cũng không sống trên làng bè này nhưng qua mối quan hệ bạn bè, anh đã mời chúng tôi tới đây để trải nghiệm một cách sống mới mà lâu nay chúng tôi chưa hề biết.

Sau những mẫu chuyện nho nhỏ làm quen, chúng tôi lên thuyền đi ra bè, nơi có những con người bao nhiêu năm nay sống lênh đênh trên mặt nước, cách sống mà những người “ở cạn” như chúng ta có lẽ chưa bao giờ hiểu được. Vợ anh đón chúng tôi bằng một chầu cá nướng tươi ngon chưa từng thấy. Mùi hoa ngò và ớt cay nức vào mũi làm chúng tôi thèm nhỏ dãi ngay lúc đó. Trời chuyển tối và gió to hơn, chúng tôi để lại đồ đạc, tư trang trên bè và tiếp tục chuyến hành trình lênh đênh trên biển cũng là lúc hoàng hôn bắt đầu buông…
Chuyến hành trình trên biển chiều đêm
Chúng tôi xa bờ đến một nơi nước lớn hơn, xung quanh chỉ có những con sóng lớn dập dềnh và ánh lập lòe như đèn kéo quân rải kháp mặt sông. Hỏi ra mới biết , người ở đây hoạt động về đêm, nổi đèn kéo cá tạo nên một luồng sáng đặc biệt đến vậy. Khi mặt sông dát bạc bằng ánh đèn và trời bắt đầu tối dần, chúng tôi đến với nhịp sống về đêm nơi đây. Lạ thường với những điều chưa từng trải nghiệm.
Con thuyền trôi về xa, chúng tôi gặp những người nuôi tôm ở trên bè. 8h đêm và những người ở đây thay nhau thức để trông bè tôm. Anh chủ bè kể với chúng tôi rằng, họ đã đầu tư vào bè tôm này cả hơn tỷ bạc. Hằng đêm, người nhà phải thay nhau canh bè để đề phòng có trộm, hoặc có khi lại phát hiện dịch bệnh bất ngờ để kịp thời xử lý. Cứ như vậy, họ cũng sống qua bao mùa nước nổi.
Sau những câu chuyện vụn vặt và vài mẻ rượu khá rôm rả, chúng tôi chào tạm biệt gia đình trên bè tôm, bắt đầu chuyến đi đóng đáy với anh chủ thuyền. Anh kể rằng, hầu hết những người trên bè đều sống dựa vào nghề đóng đáy, tối nào đóng được nhiều thì bữa đó mừng to, hôm sau ra chợ bán rồi mua lại rau thịt của người dân trên bờ để bổ sung thêm cho bữa ăn gia đình. Cuộc sống của họ cứ lặp lại như vậy ngày qua ngày.
Sáng sớm trên sông Chà Và và lời chia tay bịn rịn
Đêm đó, chúng tôi cùng ăn cơm, uống chút rượu và ngân nga hát với những người trên bè cả đêm. Chắc 3h sáng mới đi ngủ được. Vừa nằm xuống, tiếng cá quẩy đuôi dưới bè lại đánh thức tôi trong lúc mê man, cứ vậy lặp đi lặp lại cho tới lúc bình minh. 5h30 mặt trời đã chiếu thẳng góc đánh thức mấy đứa ngủ muộn này phải dậy sớm hơn thường ngày, chúng tôi theo anh chủ bè lên bờ mua nước ngọt.
Giờ mới biết nước ngọt ở đây quý lắm, họ chỉ đi lấy nước một lần mỗi ngày, 3 thùng nước đó dùng cho cả một ngày dài. Vì vậy khi đi tắm, sinh hoạt chung trên bè, chị chủ phải tiết kiệm từng giọt nước một. Bát phải rửa bằng nước mặn trước rồi chỉ tráng sơ lại nước ngọt cho sạch thôi. Họ đã quen với nếp sống ấy từ bao đời của người dân làng bè Chà Và này.
Chúng tôi rời khỏi đây và quay lại thành phố vào buổi chiều muộn, hoàng hôn hôm ấy đỏ lửa trong cuộc chia tay với chủ nhà bè. Chị vợ còn tặng chúng tôi rất nhiều khô lưỡi trâu để về ăn dần. Đúng là đi đâu, ở đâu cũng thấy tấm lòng con người Việt Nam mình thật đẹp bao la.
Long Sơn trong tôi là một mảng kí ức nhỏ như vậy, vụn vặt nhưng là những trải nghiệm khó mà quên được. Hi vọng sẽ còn có cơ hội quay lại đây thêm lần nữa để bồi đắp những gì chưa biết về một thoáng quê hương đẹp đến lạ thường.

27/05/2017
#maclan