Tôi có một cô bạn cô ấy tên là Thư. Cô ấy là con gái nhà giàu, từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng.
Tôi cũng có một cô bạn nữa tên Mai. Bố cô ấy bị tật ở chân nên không đi lại được, không nằm thì cũng ngồi xe lăn. Nhà nghèo, một mình mẹ cô ấy phải nuôi hai chị em ăn học.
Ba chúng tôi chơi thân với nhau từ nhỏ. Lớn lên Thư ra nước ngoài du học, tôi chọn học một trường ở Sài Gòn còn Mai lại sống và làm việc ở Huế. Người ta nói xa mặt cách lòng có lẽ đúng, những câu chuyện của chúng tôi cứ thế thưa dần mà không cần có lý do. Mặc nhiên mỗi người tự hiểu rằng, ai rồi cũng có cuộc sống riêng của mình, thế giới của một người sẽ không vì thiếu mất ai đó mà dừng lại chỉ để hoài niệm về những điều xưa cũ.

Tôi ra trường đi làm được vài năm, nghe tin cô bạn thân ngày ấy cuối cùng cũng đi du học về. Tết năm đầu tiên về Việt Nam, Thư cùng với bạn trai ghé nhà chơi. Tôi thực sự bất ngờ khi người đi cạnh cô ấy bây giờ lại chính là người yêu cũ của Mai ngày trước.
Tôi còn nhớ rất rõ mối tình đẹp của Mai khi vừa hết cấp ba, lúc ấy Thư đã đi du học, còn mình tôi với Mai. Hai đứa thân nhau nhiều lắm nên chuyện gì cũng tâm sự với nhau. Chuyện tình của Mai thực nhẹ nhàng qua lời kể của cô ấy. Những quan tâm săn sóc nhỏ nhặt thường ngày cho đến những chuyện lớn lao hơn, anh chàng đã giúp Mai vượt qua được mặc cảm khác biệt về hoàn cảnh gia đình để đón nhận tình cảm từ anh. Lần đầu tiên tôi thấy một Mai hồn nhiên, vô tư và sống đúng với lứa tuổi của mình chính là những năm tháng đó. Nhưng rồi, bẵng một thời gian bận việc học không liên lạc được, một hôm Mai gọi điện tâm sự. Cô ấy mới chia tay người yêu sau hai năm gắn bó. Mai không khóc, nhưng qua giọng nói run run trong điện thoại, tôi vẫn nghe được sự hụt hẫng và tiếc nuối của cô bạn thân nhiều lắm. Dường như Mai có điều gì khó nói, gặng hỏi mãi nhưng cô ấy không trả lời. Từ đó, không lần nào tôi thấy Mai nhắc lại chuyện này nữa.
Hôm nay người ngồi trước mặt tôi vẫn là chàng trai ấy nhưng khác là cô gái ngồi bên cạnh nay không phải là Mai, mà là Thư. Anh ấy vẫn vậy, quan tâm và săn sóc bạn gái từng li từng tí như hồi còn quen Mai. Tôi cảm nhận được anh chàng này thực sự rất ấm áp và tốt bụng.
Thư bảo:
- Ra tết tao cưới á mày
- Chúc mừng mày nhé. Có tính ngày chưa
- Chưa nè. Chờ dịch ổn ổn rồi cưới, chứ dịch dã thế này mà. Hai gia đình cũng bàn bạc rồi, nếu được thì khoảng tháng 5. Tới hồi đó tao báo mày sau.
- Uhm, tới hồi đó báo tao nha.
- Đương nhiên rồi, tao còn đợi mày và con Mai làm phù dâu cho tao mà.
Rồi Thư nháy mắt, miệng nở nụ cười hạnh phúc nhìn chàng trai ngồi bên cạnh.

Tháng 5 vừa rồi, Thư kết hôn!
Vì dịch trở nặng nên đám cưới không tổ chức rình rang tuy gia đình hai bên đều có điều kiện cả. Khách nhà gái cũng tầm hai ba trăm, toàn những bạn bè cũ mà chúng tôi quen biết từ lâu. Tôi và Mai giữ đúng lời hứa về làm phù dâu cho cô bạn thân. Mai vẫn vậy, đôi mắt lặng yên như biển cả về đêm, chất chứa một tâm tình khó đoán. Bạn bè những người biết chuyện ngày trước đều nhìn cô mà ái ngại, nhưng Mai lại chủ động cười nói bắt chuyện với cô dâu chú rễ, vì thế mà không khí bàn tiệc được nhẹ nhàng hơn. Rồi không ai nghĩ gì nữa, chuyện cũ rồi thì thôi, ai cũng có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình cả, phải không?
Tiệc tàn, tôi ghé tai Mai hỏi:
- Rảnh không tao nói chuyện coi
- Okie luôn nè
Hai đứa tìm một góc nhỏ vắng người để trò chuyện:
- Mày ổn chứ
- Ổn mà, không sao. Tao cũng quên ảnh rồi, có gì nữa đâu mà bảo không ổn
- Uhm, tao cũng chỉ sợ mày buồn. Hồi tết Thư có ghé nhà tao chơi, hồi đó tao mới biết ảnh quen Thư á.
- Tao biết lâu rồi á! Không sao đâu.
Hóa ra ảnh có nhắn tin cho Mai trước khi xác định quen Thư vì ảnh biết hai người là bạn thân. Mai cũng kể hồi đó chia tay vì gia cảnh hai nhà khác nhau quá. Tốt nghiệp cấp ba Mai đi làm luôn chứ không học đại học, có gì làm nấy, công việc lúc nặng lúc nhẹ nhưng không khi nào ngơi tay cả. Khi biết hai người quen nhau, ba ảnh bảo hai đứa cưới luôn cho ổn định, Mai ở nhà nội trợ giúp việc vặt vãnh trong gia đình còn ảnh tiếp tục đi học trong Nam, tiền bạc không cần lo lắng. Bất ngờ hơn là khi mẹ ảnh hẹn Mai ra nói chuyện riêng, câu chuyện ảnh hưởng đến tâm tư Mai rất nhiều. Mai kể, lúc ấy bác gái chỉ nhẹ nhàng bảo: “Bây giờ hai đứa yêu nhau thắm thiết là vậy, nhưng sau vài năm nữa cháu sẽ thấy thôi. Khi chồng cháu đi làm công chức nhà nước hay sếp này sếp nọ, quần áo bảnh bao còn cháu làm công nhân xí nghiệp hay ở nhà nội trợ cháu sẽ thấy mình thua thiệt nhiều lắm. Chính những điều đó sẽ khiến bản thân cháu không được sống là chính mình, thậm chí là cố gắng biến mình thành một người khác chỉ đề chiều ý người bên cạnh. Bác từng rơi vào hoàn cảnh như cháu nên bác hiểu, ngày ngày quanh quẩn xó bếp, không có bạn bè hay công việc riêng gì cả. Sự nghiệp của bác là chăm chồng, nuôi con. Giờ con bác đã lớn thì bác lại chuẩn bị dựng vợ gả chồng cho chúng nó, rồi chăm các cháu. Nhìn cháu bây giờ, bác lại nhớ mình thời trẻ cũng từng có ước mơ, nhưng giờ thì bác lại quên mất ước mơ hồi trẻ của mình mất rồi. Cháu xứng đáng với một người phù hợp với mình và con bác cũng vậy. Bác mong cháu suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời bác trai nhé, cháu gái!”

Vì những lời nói của người mẹ lúc ấy, Mai đã lựa chọn không kết hôn. Cô ấy vẫn vậy, miệt mài làm việc ngày đêm và dần tích lũy được một số vốn nhỏ, nay cũng là bà chủ của một cửa tiệm bán đồ thời trang trên phố Huế mộng mơ. Thư cũng sớm thông báo là vợ chồng cô ấy sẽ ra nước ngoài tu nghiệp lên thạc sĩ vào cuối năm nay, chỉ chờ xong hồ sơ và visa là bay luôn. Tôi thì trở vào Sài Gòn để tiếp tục với bộn bề công việc. Nhịp sống cứ thế lại hối hả qua đi, con người đứng trước những ngưỡng cửa lớn của cuộc đời mà nhìn lại, sẽ thấy có nhiều hối tiếc, nhiều hy sinh, nhiều mất mát và những câu chuyện vốn không thể nói rõ thành lời. Nhưng ở đâu đó, quy luật của sự lựa chọn vẫn luôn tồn tại. Đôi giày đẹp nhất, đi êm chân nhất chưa chắc đã vừa vặn với mình, phải không? Đúng là…
Mây tầng nào gặp mây tầng đó. Mình không cùng tầng nên không bay được với nhau
BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

Còn lại gì sau những cơn mưa rào mùa hạ?


Chào Việt Nam những ngày hè có bão!
