Sài Gòn vào mùa mưa của đầu tháng 7 rồi, buổi ngày trời oi ả, đêm về những cơn mưa bất chợt như dội lại sự sống và sinh khí vào những hình hài tưởng chừng như đã khô héo. Sự thực cứ lặp đi lặp lại như thế khiến tôi như sống về những kí ức tồi tàn của ngày xưa cũ. Một năm về trước thôi, tôi đã đến thành phố hoa lệ và rựa rỡ ánh đèn này. Cho đến một năm sau, tôi vẫn lưu lại đây theo cách bất đắc dĩ nhất có thể. Sài Gòn trong tôi giờ đã là một mảnh ghép không thể quên của tuổi 22 còn nông nổi nhưng cũng chưa từng thất vọng và hối hận, thậm chí là biết ơn tuổi 22 đã có một quyết định táo bạo đến như thế.
Ngày đầu tiên bước chân vào Sài Gòn - 10/07/2016
Một mình giữa thành phố xa lạ, không người thân, không chỗ ở, không việc làm. Hầu như mọi thứ trơ trọi nhưng lại không cảm thấy cô đơn một chút nào. Có lẽ, lúc ấy chưa đủ thấm để hiểu hai chữ “cô đơn”… Như những lần khác, tôi chuẩn bị cho một chuyến đi xa cùng với toàn bộ đồ đạc còn lại ở ĐN, thứ có giá trị là chiếc xe máy cũ của chú cho mượn và laptop cũng là đồ mua cũ từ năm 3 đại học. Vậy mà tôi cũng đặt chân được đến đây, lượn 1 vòng SG, không có bản đồ, không smartphone trong tay. Duy nhất có tờ giấy chỉ đường đã search sẵn ở ĐN và mang theo. Tôi phải đến nhờ phòng trọ của một người bạn ở Q1, khá khó khăn cho một đứa mù đường nhưng cũng dễ dàng cho một đứa vốn tính cẩn thận từng ly từng tý. Tôi ở đó được 1 buổi chiều và sáng hôm sau đi kiếm việc, cũng thật trầy trật và quá mong manh.
Chuỗi ngày lạc đường không hồi kết
Hôm sau tôi đi phỏng vấn và hôm sau đó đi làm, mọi thứ đến thật nhanh mà con người chưa kịp chuẩn bị gì cho nó cả. “Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng thôi” tôi đã nghĩ vậy khi máu liều trong người đã dâng lên tới đỉnh. Sang ngày thứ 3 ở đất SG, không còn chỗ để tá túc, tôi lại phải cố tìm kiếm một địa điểm khác để ở nhờ trong thời gian vừa kiếm phòng trọ vừa đi làm. Cố gắng đến nỗi tim lúc nào cũng run lên bần bật vì lo lắng và sợ hãi, khó có thể hình dung được mình lại bước chân vào đoạn đường ấy, trụ lại cho đến hôm nay.

Một tuần sau vẫn không thể thuộc nổi đường từ chỗ ở nhờ người quen đến chỗ làm, tối nào cũng phải lạc 2-3 vòng lên Q9, qua Gò Vấp mới về tới được nhà trong khi đoạn đường cần đi ngắn ngủi biết bao.
Tuần tiếp theo điên cuồng đi tìm trọ ở, kiếm một chỗ giá tiền tốt thì lại nhỏ quá, một chỗ tốt hơn thì sợ bản thân đến tháng không đủ tiền trả. Thật là quá khó nghĩ!
Nhưng rồi thời gian cũng qua, con người không thể chỉ dừng lại ở một chỗ như vậy. Một năm trời trôi qua cái vèo chỉ như một cơn gió và những kí ức ấy chỉ như chuyện của mới đây, chuyện hôm trước và thậm chí như mới tối hôm qua thôi. Để còn phải tự nhắc nhở bản thân mình rằng: “Khó khăn không phải đã qua, chỉ là chưa tới đỉnh điểm. Đã có những lúc cùng đường như thế nhưng cuối cùng vẫn ổn, thì cớ sao phải lo sợ những điều sắp tới. Cứ đi đi! Đi hoài ắt cũng thành đường thôi.”
Điều quan trọng bây giờ là!
- Phải yêu thương và trân quý bản thân hơn, chính vì đánh mất bản thân là đánh mất tất cả.
- Một năm qua chưa làm được gì nhiều nhưng 1 năm tới phải biết được mình nên làm gì cho xứng đáng với những thứ đã bỏ ra.
- Có những điều đáng vứt bỏ thì hãy vứt bỏ, có những thứ đáng theo đuổi thì phải theo đuổi đến cùng: công việc, đam mê và cả cuộc sống nữa. Đừng như cánh én chỉ biết lao theo bầy mà chưa từng biết đến ý chí tồn tại độc lập. Mình không phải là tốt nhất nhưng vẫn là thứ duy nhất. Ba mẹ sinh mình ra không phải chỉ để sau cùng chết đi như một hạt cát, mà gần nhất, ba mẹ sinh mình không phải để người khác muốn làm gì thì làm.
Sài Gòn như những ngày xưa cũ.

10/07/2017
#maclan