Đến hẹn lại lên, tầm giờ này năm trước mình cũng ngồi gõ gõ thế này và nghĩ xem một năm qua có những sự kiện hay ho gì đã xảy ra, có trải nghiệm nào đáng ghi nhớ. Lục lại ký ức thì thấy mơ hồ quá nhỉ, nhưng vẫn muốn say “Hi” với tuổi hai mươi chín đang đợi chờ mình phía trước.
Càng lớn người ta càng thấy thời gian trôi nhanh hơn thì phải, sinh nhật năm này qua năm khác đến càng mau hơn một cách lạ thường. Hoặc là sau đợt COVID-19, bệnh não cá vàng lại ngày càng trầm trọng, không còn nhớ nổi một năm qua đã có những chuyện gì xảy ra. Mọi thứ cứ bình lặng đến, bình lặng đi tựa mặt hồ phẳng như gương, lâu lâu chỉ lăn tăn gợn sóng, không còn thấy đâu đâu cũng là thách thức và giông bão ngập tràn. Có lẽ, bình yên cũng là một loại hạnh phúc!
Như thường lệ, chào đón một năm mới bằng một ngày đặc biệt với vô vàn lời chúc từ bạn bè, người thân (qua mạng xã hội), một cuộc đi ăn nho nhỏ cũng gọi là mừng cho một ngày vui. Và cuối cùng, được bạn người yêu mua tặng cho một quả sầu riêng cũng không to lắm (^^). À không phải, giờ phải gọi là bạn chồng rồi chứ nhỉ. Lâu lâu mình vẫn thấy khá ngượng mồm nhè nhẹ khi gọi bạn ấy bằng danh xưng này trước mặt người khác.
Một năm qua có gì ta? Già hơn một tuổi, chưa chính thức kết hôn nhưng đã nhận tờ A4, đã chụp ảnh cưới và lên kế hoạch cho một đám cưới nho nhỏ vào cuối năm. Người ta dành vài năm để yêu là thấy lâu, vài tháng để chuẩn bị tiệc cưới là thấy đủ. Mình dành cả thanh xuân để tìm hiểu và cả hơn năm trời để đón nhận ngày về chung một nhà. Nhưng thấy bản thân còn chưa sẵn sàng, có nhiều thứ còn hời hợt quá. Mong rằng cuộc sống tương lai với những thay đổi mới sẽ nhẹ nhàng với con người khá hiền hậu như mình 😀

Rồi gì nữa ta? Một năm qua công việc không được suôn sẻ lắm thì phải. Nhiều lúc mệt mỏi, thất bại trong những dự án cá nhân đã dày công chuẩn bị cùng các tri âm. Nhưng may mắn thay, đồng hành cùng mình luôn là những người yêu thương, bao dung và giúp đỡ vô điều kiện. Cảm thấy trân quý hơn những mối quan hệ thân thuộc mà mình đang có. Những thất bại ấy khiến mình mệt – đôi lúc buồn và chán nản lắm chứ. Nhiều khi nghĩ lại còn thấy bâng khuâng và tự ti không dám bắt đầu những điều mới hơn, không dám dấn thân vào những dự định ấp ủ và dành nhiều tâm huyết hơn. Một nỗi sợ vô hình cứ nhấn chìm mình sâu hơn trong hàng loạt suy nghĩ trước sự vô thường của sự sống! Thôi thì, bình yên cũng là một loại hạnh phúc nhưng bão giông cũng cho ta những trải nghiệm đáng giá trong đời.
Cuối cùng là, một năm mới đến bằng thành tựu nho nhỏ vào phút cuối, cũng đi kèm với gánh nặng hơn trên vai. Bản thân trong năm mới này hứa phải sống tốt hơn, yêu mình và gia đình hơn, có trách nhiệm hơn với những gì mình đã chọn lựa, đã tin tưởng và đang theo đuổi từng ngày.
Say “Hi” với tuổi hai chín ngọt ngào phía trước!