Tết lại về nữa rồi!
Những năm còn bé tí, Tết đến ngang cửa là những náo nức, rộn ràng của những ngày đầu năm mới hiện hữu thấy rõ. Trong người thấy nôn lắm, đếm từng ngày trông tới Tết để được quần áo mới, được lì xì, được gặp toàn bà con lối xóm. Thấy ai cũng “rảnh rỗi” ngồi tám chuyện với mẹ, với ba, toàn những chuyện vui, chuyện mừng năm mới. Hồi đó ngây thơ mà nghĩ: “Ui chao! Tết sướng hè. Ước chi ngày mô cũng là Tết”.
Lớn hơn một tí tẹo, đi học nhiều mong Tết để được nghỉ cả tuần mười ngày khỏi làm bài tập, khỏi phải lên lớp. Quần áo mới thì không ham nữa nhưng vẫn mong cái cảm giác sum vầy dăm ba ngày này cùng oánh xì lác, tiến lên. Ba mẹ đi làm, chị đi học xa về nghỉ ngơi xả hơi vài bữa lại đi tiếp. Tết khi ấy vẫn vui chi lạ chi lùng!
Trưởng thành đi làm xa nhà, vô tận trong Sài Gòn. Mỗi lần Tết là lo không có vé xe về, năm đầu còn đặt ghế phụ tàu hỏa về cho rẻ. Mà cực chi cực, nói ghế phụ cho oai chứ thực ra là cái ghế đỏ “chào cờ” người ta kê thêm vào. Nhiều lúc còn không được ngồi nữa, người người chen chúc nhau rải chiếu ra nằm giữa toa tàu, nhớ lại vẫn còn thấy ớn chuyến về quê năm ấy. Những năm khác khấm khá hơn thì book máy bay về, cơ mà vẫn xót tiền. Về mà sớm tí vẫn ưng đặt vé xe cho đỡ xíu, cất tiền nớ về cho ba cho mẹ thêm.

Năm nay cũng là cái Tết nớ mà không còn được đón giao thừa với ba mẹ, với mấy chị em nữa vì lấy chồng rồi, giao thừa thì ở nhà chồng. Gia đình chồng tốt tính mà gần gũi nên cũng chả thiếu thốn hay tủi thân chi. Nhưng giờ phút giao thừa vẫn buồn bâng quơ, tại quen cái cảnh giao thừa ngồi coi bắn pháo hoa chung với mấy chị em, đợi ba cúng xong xé con gà liền tay, khi nào cũng phải dành phần cho được cái đùi. Chả phải ham ăn, mà vui, thích vì được nhường phần ngon xưa giờ quen rồi. Tối giao thừa này mẹ chồng hỏi có ăn gà hay đi ngủ, mà nói thôi “con không đói” rồi lên phòng trùm mền ngủ. Nằm được tí xoay qua xoay lại gối đã ướt mèm, chả biết tại răng…
Nay mùng 4 Tết rồi, mai mùng 5 lại vô Đà Nẵng sớm. Tết tới cũng mau mà hết cũng lẹ ghê trời.