Người đời gọi mình là kẻ khờ, lo những chuyện không đâu, tâm trạng thất thường như mưa gió. Kẻ không hiểu lắm lại cho mình là người ngạo mạn nông nổi với đời mà đâu biết rằng bản thân mình là con số 0, có gì to lớn hơn người khác đâu mà tự mãn. Đời người có nhiều loại định nghĩa thành công, nhưng người đáng gọi là thầy nhất cuộc đời mình đã nói một câu rằng…
Hôm nay ngày 11 tháng 01 năm 2016…
Mình sắp xếp lại một chút, lâu nay quá bề bộn rồi!
Sắp xếp có 2 loại, sắp xếp góc giường chỉ bằng mấy mét vuông và sắp xếp dọn dẹp máy tính. Công việc này đem lại niềm cảm hứng không tả nổi. Những lúc như thế này, cảm giác như mình đang sắp xếp lại chính cuộc đời mình vậy.
Cũng dễ hiểu thôi!
Mỗi lần sắp xếp lại có một số thứ phải bỏ đi, dù trước đó cứ cố gắng níu giữ đến thế nào đi nữa. Nhưng đến lúc phải sắp xếp lại những ngổn ngang bề bộn, khi chúng không còn hữu ích tuyệt nhiên không nên giữ lại vì diện tích thì có hạn mà bản thân lại có quá nhiều tham luyến, đến cuối cùng sẽ không biết mình đang tiếc rẻ cái gì, hướng đến điều gì trong cuộc đời này nữa.
- Những quyển truyện cũ từ cái thời còn mê đọc CONAN, xem phim CONAN bỏ vẫn tiếc nhưng giữ lại để làm gì?
- Nhật ký của vài năm trước cùng những tập thơ, lưu bút ngày xưa từ những năm 2009, chưa bao giờ bỏ đi một thứ nào cả. Có những thứ sâu đậm đến như thế nhưng cũng sẽ phải quên đi bởi thực ra chỉ còn mỗi mình cố chấp nhớ. Vần xoay cuộc đời đã kéo hết đi rồi, bản thân còn lưu giữ có ích gì nữa đâu?
Xem lại cuộc đời mình, cũng nên bỏ được cái gì thì nên bỏ, để được cái gì thì nên để. Có những mối quan hệ đi qua chỉ như những áng mây trôi, có những tình cảm tưởng sâu đậm đến cả đời cả kiếp nhưng hóa ra lại không phải. Bản thân nghiệm ra một điều rằng, cả đời cả kiếp… hầu như là một khái niệm không hề tồn tại. Tình bạn, tình yêu, mọi thứ! Có chăng, chỉ gia đình là những lưu luyến và động lực cuối cùng. Muốn gửi gắm tình cảm cho ai đó, muốn tin rằng đời này có tin tưởng và yêu thương nhau vĩnh viễn. Nhưng những gì đã trải qua, hình như không phải như vậy!
Người đời gọi mình là kẻ khờ, lo những chuyện không đâu, tâm trạng thất thường như mưa gió. Kẻ không hiểu lắm lại cho mình là người ngạo mạn nông nổi với đời mà đâu biết rằng bản thân mình là con số 0, có gì to lớn hơn người khác đâu mà tự mãn. Đời người có nhiều loại định nghĩa thành công, nhưng người đáng gọi là thầy nhất cuộc đời mình đã nói một câu rằng…
“Thành công là gì? Suy cho cùng cũng chỉ là một loại cảm giác ở trong tim”
Có thể đối với một vài người, cuộc sống và những hoài bão to lớn là điều quan trọng hơn tất cả, vì đam mê có thể hi sinh, có thể bất chấp. Đó chẳng qua cũng chỉ là để thỏa mãn khát vọng ở trong trái tim họ thôi. Vì sao khát khao tiền bạc bị coi là thấp hèn và hư vinh trong khi những mưu cầu về tình cảm lại được cho là chung tình sâu đậm?
Với ai đó, nó có thể to lớn, nhưng với mình, thỏa mãn lớn nhất chỉ cần ngày ngày còn có người quan tâm, có thể san sẻ một phần cho gia đình, có thể yêu thương và được yêu thương những người xung quanh. Bởi vậy đôi khi đối với những con người to lớn xung quanh, mình chỉ là kẻ hèn nhát cầu một cuộc sống bình yên, không cần phải đứng trên bục lớn hô mưa gọi gió, không cần phải chu du bốn biển năm châu, chỉ cần đôi ba câu chuyện nhỏ, một vài lời quan tâm và kiếm đủ tiền để nuôi sống bản thân qua ngày, vậy là đủ rồi! Sắp tới là những ngày tháng ra sao, ai mà biết được? Đừng nghĩ đến thì hay hơn, hãy để cho trôi nổi cuộc đời tìm ra tấm chân tình và lòng dạ kẻ đa mang.
Nếu ngôn ngữ có thể lột tả hết cảm xúc của con người, vậy thì hay rồi. Con người nếu có thể mô tả hết tình cảm và tâm trạng bằng ngôn từ thì đã không khó khăn và cô đơn đến thế này. Đà Nẵng những ngày cuối năm và cũng có thể là cuối cùng cho những chuyến đi dài phía trước hoặc là một câu chuyện yên bình của cô gái chỉ thích làm thơ và vẽ tranh…
11/01/2016
#maclan
doanlemailuong.com