Tôi mặc áo trắng, quần jean, đi giày thể thao, đạp xe đạp. Tôi nghe những bài hát của năm mười tám tuổi. Mọi thứ đều trở lại, chỉ có thời gian là đi mãi không về… (Nguyễn Thương)
Thanh xuân của tôi - hồi ức của một thời thiếu nữ.
Nhiều năm tháng tuổi trẻ đã đi qua, cô gái nhỏ ngày nào sớm đã trở thành thiếu nữ. Rồi từ thiếu nữ nay sắp bước qua cái tuổi làm vợ, làm mẹ, chăm lo cho cuộc sống gia đình, con cái (tuy chưa biết cụ thể là lúc nào). Thanh xuân trôi đi nhanh quá, lúc ngoái đầu nhìn lại đã là cả khoảng trời với nhiều nỗi niềm chưa kịp đặt tên.
Lâu lâu Mạc Lan vẫn thường nghe lại những bài hát năm mười tám tuổi của thế hệ 9X đời đầu như Cây đàn sinh viên, Ước gì hay Nhớ anh của chị Mỹ Tâm – một trong số ít nghệ sĩ mình vẫn thường xuyên theo dõi. Cảm xúc của một thời trẻ con lại hiện về rõ nét: Con đường xưa vẫn ngày ngày đạp xe tới trường. Người bạn ngồi sau xe thuở nào giờ đây đã là mẹ của cô con gái xinh xắn. Ở đó cũng có chàng trai mình đã từng thương năm mười bảy tuổi, những cảm xúc rõ ràng của mối tình đầu vẫn e ấp, ngại ngùng và dịu dàng như thế. Ngẫm ra mới thấy, kỉ niệm có thể quay về, xúc cảm có thể tìm lại một phần nào đó. Duy chỉ có thời gian là đi mãi không về.
Tuổi trẻ như là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời, thanh xuân là bức họa nhiều màu sắc, nhiều cung bậc cảm xúc mới mẻ và giàu nhịp điệu. Con người chỉ cần lạc một nhịp thôi, đã là một quãng đường dài sai hướng.
Thanh xuân và những lựa chọn quan trọng trong đời
Mạc Lan vẫn nhớ ngày nào, có cô gái mộng mơ chỉ thích làm thơ và vẽ tranh. Những năm tháng ấy không lo cơm áo gạo tiền, bản thân mình cũng nuông chiều sở thích của mình lắm. Mỗi hôm tâm trạng tốt có thể làm đến hai ba bài thơ, kể vài câu chuyện, vẽ vài bức tranh. Cũng lâu lâu học hành linh tinh một số thứ đơn giản nhưng hỗ trợ cho cuộc sống của một người hướng nội được tốt hơn.
Có thể là những đam mê khi tuổi đời còn non trẻ, Mạc Lan từng nghĩ mình sẽ chỉ sống và viết. Viết thật nhiều cho những cảm xúc được đâm chồi, nảy nở và đơm bông. Nhưng lớn lên một chút, thực tế lại không đơn giản như vậy. Muốn sống tốt, trước hết cần tiền, ít nhất để trang trải những chi phí cơ bản. Thời sinh viên bắt đầu biết đi làm thêm, kiếm một số tiền nho nhỏ, trang trải một phần chi phí của sinh viên sống xa nhà, giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ. Càng lớn lên, thực tế càng vả mạnh hơn để mình tỉnh ra đôi chút. Khi ra trường không còn nhận được khoản “tiền lương” định kì hàng tháng từ gia đình, khát khao một công việc để có thể kiếm ra tiền. Việc gì cũng được!
Trong những ngày đó, mình đã từng hoang mang lắm. Bản thân suy nghĩ rất nhiều, làm gì vừa kiếm được tiền, vừa nuôi dưỡng được niềm vui và nguồn cảm xúc? May mắn thay, Mạc Lan gặp được một người thầy rất đáng trân quý. Anh dạy mình nhiều thứ, từ kiến thức chuyên ngành, kỹ năng công việc cho đến tư vấn nghề nghiệp sau khi ra trường. Anh bảo:
Việc cân bằng giữa đam mê và thực tế thực ra rất khó! Thậm chí có khá ít người còn biết băn khoăn về việc đó. Họ bị vấn đề tiền bạc cuốn đi quá xa mà không có thời gian nhìn nhận và tìm hiểu chính mình: Đâu là mục tiêu sau cùng để phấn đấu? Rất may vì em còn biết băn khoăn về nó. Theo anh nghĩ, hiện tại em đang bị vấn đề tài chính chi phối rất nhiều. Sự thật cần phải được chấp nhận là mình không phải người giàu, thậm chí là rất nghèo! Nên, hãy cố gắng làm cái gì đó mình giỏi. Kiếm tiền nhưng không quên đi điều gì làm nên niềm vui thực sự. Có thể sau thời gian dài làm công việc mình giỏi, bản thân sẽ tìm ra niềm vui thích và gắn bó với nó. Nếu không thể, hãy kiếm tiền và theo đuổi đem mê như là sở thích hoặc là nghề tay trái để có thể nuôi dưỡng tâm hồn dồi dào năng lượng. Nếu lúc bản thân cứng cáp hơn còn có thể đổi ngành theo hướng mình thích, vậy thì quá tốt rồi!
VHNY
Thanh xuân và sự vãn hồi quá khứ
Mình đã lựa chọn đánh đổi và không hề hối hận về những năm tháng tuổi trẻ đã qua. Nhưng nhiều lúc nhìn lại, bản thân vẫn còn nhiều điều tiếc nuối.
Thanh xuân như là chiếc nôi nuôi lắm hoài bão và nhiều mơ mộng. Khi còn trẻ nếu không thể làm gì, đợi tuổi đời trôi qua bên kia quả đồi thì sẽ rất khó để tiếp tục nuôi lớn và theo đuổi đam mê của chính mình nữa. Lâu dần, người ta lãng quên việc phải ước mơ một điều gì đó, ngoài tiền!
Cuộc sống mà! Có lắm khi buồn cũng có lắm khi vui, có lắm khi mệt nhoài rồi cũng có lắm khi muốn bật khóc. Thế mới là cuộc sống. Những khi ấy, con người hãy cứ là chính mình. Còn lại, cứ để số phận lo!