Chàng trai với chiếc răng khểnh đáng yêu và những câu chuyện hài hước luôn làm tôi cười bò mỗi giờ lên lớp. Cũng đã mười năm trôi qua kể từ khi chúng mình tốt nghiệp cấp ba rồi đó cậu nhỉ.
Ngày ấy, cậu tỏ tình,… rồi tôi đã từ chối cậu!
Giữa chúng mình, đối với tôi chưa bao giờ là một câu chuyện yêu đương, nhưng cậu vẫn là một trong những người thân thiết nhất của tôi. Tôi cảm ơn trời đã mang cậu đến, làm bạn tôi những năm tháng ấy, cho tôi những kỷ niệm thuở học trò, thứ mà vẫn làm tôi cười một mình ngẩn ngơ mỗi lần nghĩ lại. Có thể nói, cậu chính là một phần thanh xuân của tôi. Tôi xin lỗi vì đã thú nhận điều này hơi trễ nhưng hi vọng nó sẽ làm cậu vui vui lên một tí.
Lần gần đây nhất gặp cậu chắc khoảng hai năm trước nhỉ, khi cậu từ Hàn về thăm Việt Nam một chuyến. Hôm đó, cậu đi với người yêu. Bé ấy còn nhỏ quá so với tụi mình và cách nói chuyện nũng nịu quá làm tôi hơi ngại. Ngồi cùng một vài người bạn chung hồi cấp ba, cậu vẫn vậy, dù ở cạnh người thương nhưng vẫn quan tâm đến tôi như ngày nào. Cậu để ý xem tôi ăn món gì, tôi uống nước gì, những thứ ấy có hợp với khẩu vị của tôi không. Lúc ấy tôi khó xử lắm, phần vì ngại người thương của cậu, phần vì ngại người bạn ngồi cạnh tôi. Tôi nhìn người ta cười nham nhở, người ta đáp lại bằng cái nhếch mép có phần gượng gạo. Cậu bảo tôi phải chăm sóc bản thân hơn, mua nhiều mỹ phẩm và “trùng tu lại nhan sắc”, có lẽ tôi cũng già thật rồi và vốn dĩ tôi đâu có xinh đẹp. Cậu bảo tôi:
- Ta chỉ sợ thằng H. nó bỏ mi thôi!
Tôi khựng lại nhưng không biết nói sao khi ánh cười trong mắt cậu lóe lên nhìn thẳng vào người đối diện. Từ đó, tôi càng sợ gặp cậu hơn dù biết chắc cũng chẳng có mấy cơ hội cậu trở lại Việt Nam trong vài năm tới, có khi lúc cậu về tôi đã chồng con rồi cũng nên.

Tối đó, người tôi thương không nói lời nào. Anh bạn của tôi hơi đăm chiêu cả buổi, tôi cũng không dám hỏi thăm nhiều sợ anh nói ra cái lý do mà tôi biết chắc ấy. Tôi biết anh suy nghĩ, nhưng tôi cũng vậy, thậm chí là buồn nhiều. Bao nhiêu năm trôi qua, tôi đã làm cậu tổn thương hết lần này đến lần khác. Những tổn thương ấy cậu chưa bao giờ nói ra bằng lời nhưng tôi cảm nhận được bằng ánh mắt và nụ cười nhẹ nhàng nơi cậu. Ngày trước, bạn bè tôi nói cậu thích tôi, tôi lại chưa bao giờ tin. Tôi cứ nghĩ vì chúng mình thân nhau quá nên mọi người hiểu nhầm thôi. Ai ngờ được, người nhầm lẫn ngày đó lại là tôi.
Và rồi… khi cậu tỏ tình! tôi mới nhận ra những cử chỉ thân thiết, những quan tâm hết mực mà tôi dành cho cậu lại quá đáng như vậy. Thậm chí cậu đã nghĩ là tôi “có mới nới cũ”, tôi cắm sừng cậu trong khi tôi thì hoảng hốt phân minh rằng tôi chưa bao giờ có cái thứ tình cảm nam nữ với cậu. Chỉ đơn giản vì chúng ta đã là bạn thân của nhau từ rất lâu, rất lâu rồi.
Rồi chúng ta rời xa nhau trong im lặng. Cậu đớn đau, còn tôi lại cố chấp với những lý lẽ của mình.
Thi đại học xong, cậu học ở Sài Gòn, tôi học Đà Nẵng. Ngày cậu biết tin tôi chia tay người cũ, tôi nhớ không nhầm là năm đầu đại học thì phải, cậu về Đà Nẵng. Cậu nói rằng tôi có thể suy nghĩ lại không. Nếu yêu ai cũng được, sao tôi không thể cho cậu cơ hội đó. Tôi vẫn nhẹ nhàng câu nói cũ:
- Chúng mình mãi là bạn thân mà!
Sau lần đó, và không có lần sau nữa. Tôi nghe mẹ cậu kể, cậu có người yêu, cậu chuẩn bị kết hôn, rồi cậu chia tay. Tôi vẫn dõi theo những câu chuyện của cậu trong lặng lẽ, chỉ hi vọng có ai đó mang lại hạnh phúc cho người bạn thân của tôi đến mãi về sau.
Cậu còn nhớ không, ngày tôi tốt nghiệp đại học rồi vào Sài Gòn mưu sinh. Những người đồng hương ở cùng một thành phố lại sát lại nhau hơn. Mỗi lần cậu hẹn tôi đi cà phê, cậu luôn ngồi sát bên tôi. Tôi không từ chối. Cậu hẹn tôi đi xem phim, tôi vui vẻ đồng ý. Trong rạp phim, cậu xin phép được nắm tay tôi một lần. Tôi không nói gì! Lúc ấy cậu có người cậu thương còn tôi bận với sự nghiệp của mình. Hôm sau cậu kể là người thương cậu ghen rồi, tôi mới nhận ra rằng mình quá tệ. Tôi lại để sự vô ưu của bản thân làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu lần nữa. Sau đó, cậu chia tay người thương, cậu lại hẹn tôi đi chơi, tôi từ chối tất cả lời mời của cậu lần này đến lần khác. Thực ra cậu biết không, lúc đó tôi đã từng phân vân và thử lựa chọn. Nhưng tôi vẫn không chấp nhận được tình cảm giữa chúng mình là tình yêu. Tôi chỉ đơn giản tham lam những quan tâm mà cậu dành cho tôi như những ngày xưa cũ mà thôi. Tôi đã nhiều lần hỏi cậu “Chúng mình mãi là bạn thân nhé, có được không?”, nhưng cậu thì luôn im lặng trước câu hỏi đó.

Gửi đến cậu nhiều yêu thương chân thành nhất!
Đã nhiều năm trôi qua, tôi cũng về lại Đà Nẵng, cậu đi Hàn. Tôi không quên được chàng trai năm mười bảy tuổi của mình, còn cậu cũng tìm được một người yêu trẻ để chiều chuộng. Câu chuyện giữa tôi và cậu nhiều người biết, nhưng họ không biết được đầy đủ những tổn thương mà tôi đã đem tới cho cậu là lớn đến nhường nào. Chỉ vì sự yếu đuối và tham lam những quan tâm mà cậu dành cho, tôi đã nhiều lần chen vào cuộc đời vốn dĩ yên bình của cậu.
Tôi viết bức thư này chỉ như là lời xin lỗi cho những bồng bột mà sau này tôi mới kịp nhận ra. Mong cậu hãy tha thứ cho những yêu thương tôi nhận về mà không một lần đáp trả nhé. Tôi chúc cô gái nào may mắn có được tình cảm chân thành từ cậu. Ngày cưới tôi sẽ mời cậu như đã hứa nhưng nếu bận cậu đừng về, cậu không cần về tôi đâu. Chúng ta là bạn thân mà, những chân thành mà cậu đã trao cho tôi suốt từng ấy năm qua thế là quá đủ.

À tôi vẫn giữ thói quen lột quýt và tỉ mỉ gỡ từng sợi vân bao quanh múi quýt cho đến khi nó sạch trống trơn rồi tôi mới ăn đấy. Tôi nhớ lúc nào cậu lột quýt cho tôi ăn, cậu cũng tỉ mẫn từng tí, và còn lảm nhảm là ăn như vậy thì mới sạch và ngon. Rồi cậu đưa cho tôi múi quýt sạch với nụ cười răng khểnh dễ thương.
Cậu bạn của tôi, cậu phải hạnh phúc nhé!
Gửi đến cậu nhiều yêu thương chân thành nhất.
BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

Còn lại gì sau những cơn mưa rào mùa hạ?


Chào Việt Nam những ngày hè có bão!
