Có những lúc chiều dài nhân gian cứ như cái bóng. Ta đuổi bắt ước mơ của mình rồi tìm được ước mơ của người khác, nhiều lúc cố gắng sống thay cả phần đời người ta mà chính mình cũng không hề biết.
Cuối đông, lập xuân rồi. Trời mưa phùn tưới mát những mầm xanh trong vườn nhà. Cô gái buồn như cánh hoa lan tựa cửa trước hiên, viễn cảnh rầu đời trong những câu chuyện xưa thường lặp lại. Nhưng thực ra nó cũng đúng đó chứ, con gái tựa cửa nhìn ra luôn có ít nhiều những nỗi buồn man mác. Về tình yêu, về cuộc đời và mọi nhứ!
Đời người 365 ngày một năm trôi qua đôi khi nhiều vô tâm và thật hững hờ. Nhiều thứ ràng buộc bản thân mình phải suy trước nghĩ sau nhưng cuối cùng lại quyết định theo hướng trái ngược với suy nghĩ ban đầu. Sai hay đúng? Người ta nói sao về mình nhiều lúc là vấn đề nhưng chung quy lại mình cũng đâu sống cho người ta và cũng đâu ai sống thay mình. Sao phải quan tâm nhiều chuyện thị phi ngược đãi?
Có những lúc chiều dài nhân gian cứ như cái bóng. Ta đuổi bắt ước mơ của mình rồi tìm được ước mơ của người khác, nhiều lúc cố gắng sống thay cả phần đời người ta mà chính ta cũng không hề biết. Chỉ đến khi tới hết đoạn đường này tới đoạn đường khác, nhìn lại mới hụt hẫng thấy mình là ai đó chứ không còn là bản ngã của chính mình. Đáng tiếc thay!
Có những ngày gieo mình trên ghế chán chường, chơi một vài trò vô bổ lại thấy đời vô tư lự. Thoát ra khỏi trò chơi lại thấy cơm áo gạo tiền đè trước mặt. Chán cái cuộc đời đến thế là cùng, đến trò chơi rồi cũng thấy nhạt.
Hôm nay tôi cũng buồn! Một nỗi buồn đa mang như thế. Bản thân như dạt vào đâu đó và nhấm nháp cái buồn vô định. Ừ thì buồn vậy thôi, có ai cấm đâu nhỉ. Ta cứ buồn hôm nay, ngày mai rồi ngày sau nữa nhưng đừng để bản thân bị nỗi buồn bám riết, làm hỏng cả một kiếp nhân sinh.
Vì nỗi buồn của tôi… thật đẹp biết bao!
Những dòng này, tôi viết vào một chiều mùa xuân tháng 1 năm 2019. Ngày ấy, khi quyết định từ Sài Gòn trở về Đà Nẵng, lòng cũng nhiều mông lung suy nghĩ lắm. Từ bỏ tất cả để lui về miền ký ức ngày xưa, nói không buồn, không tiếc là nói xạo. Chỉ là khi bản thân muốn sống cho riêng mình một chút. Có thể sẽ tĩnh lặng hơn, êm đềm hơn, giản dị hơn nhưng là “màu” mà mình luôn mơ ước.