Hồi trước mình thích đọc sách lắm, không biết các bạn có vậy không nhỉ? Đủ thể loại cả! Thơ, truyện ngắn, truyện dài, tản văn, bút ký các loại, nhưng đặc biệt hơn cả vẫn là tiểu thuyết. Từ ngôn tình “ba xu” cho đến những bộ truyện kinh điển của thế giới, dù thể loại nào mình cũng đọc nó bằng một niềm vui thích và khát khao khám phá đến kì lạ.

Đọc sách có lúc đã như một đam mê chảy vào máu thịt

Còn nhớ những năm cấp hai, cấp ba, lần đầu tiên được cô giáo dạy văn cho mượn cuốn truyện ngôn tình đầu tiên – “Thiếu nữ đánh cờ vây” của tác giả Sơn Táp – mình đã vui sướng đọc nó đến thế nào, đồng cảm với câu chuyện tình yêu của cô gái Trung Hoa và chàng lính Nhật ra sao, tuy hồi đó kiến thức về lịch sử thế giới của mình khá là hạn hẹp (bây giờ chắc cũng vẫn vậy J ). Rồi từ đó, mình tìm đến với những cuốn tiểu thuyết ngôn tình khác, từ bi thương với “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ!” (Tào Đình), “Gấm Rách” (Phỉ Ngã Tư Tồn) hay ngọt ngào sủng ái cùng Bạch Lăng Lăng trong “Mãi mãi là bao xa” (Diệp Lạc Vô Tâm). Cũng không phải lạ khi tâm hồn thiếu nữ 17, 18 tuổi khi ấy lăn lộn trong mớ ngôn tình sến súa ấy mãi không thoát ra được. Nhưng những cốt truyện dường như quen thuộc qua mỗi tác phẩm lại mang một màu sắc riêng, sống động và hút mắt khiến mình không nỡ buông trang sách ra cho đến từng câu, từng chữ cuối cùng mà niềm vui vẫn còn đọng lại. Đọc là cả một đam mê, vì thích đọc nên cũng yêu công việc viết lách đến lạ lùng.

Lớn hơn một chút, cảm giác thế giới ngôn tình mơ mộng nhưng chật hẹp, một màu quá, không đủ dung nạp tâm hồn đã đủ đầy cảm xúc. Những thể loại khác bắt đầu xâm chiếm và quyến luyến tâm hồn mình nhiều hơn. Đầu tiên là Thơ Mới 1932, tiếp đến là những tác phẩm của Nam Cao, Vũ Trọng Phụng trong trào lưu văn học hiện thực Việt Nam trước và sau năm 1945. Những câu chuyện đời hơn, thực hơn cứ thế thấm sâu hơn. Mình vẫn nhớ như in vào một ngày nắng hạ, khi những trang sách cuối cùng của “Ruồi Trâu” (Ethel Lilian Voynich) khép lại, lòng mình đã cảm thấy bâng khuâng như thế nào trước cái chết tàn khốc của một người chiến sĩ dùng cả cuộc đời để đấu tranh, để được sống là một con người thực thụ. Có những trang sách đi qua, câu chữ vẫn còn in hằn trong tâm tưởng, mỗi người sẽ có mỗi cảm nhận khác nhau về nó, không phải là hình ảnh nhất quán và lời thoại đóng đinh tại chỗ như phim ảnh, ngôn từ thuần khiết khiến ta có cảm giác mộng mị và lạc vào thế giới trong câu chuyện ấy bằng những rung động của chính mình – cảm giác mà không bất kì thể loại sáng tác nào có thể mang lại.

Việc đọc cũng vì vậy mà khiến mình suy nghĩ nhiều hơn, não trái hoạt động nhiều hơn và tâm tưởng có nhiều suy tư hơn. Dần dà, trong mình đã hình thành con người hướng nội, yêu thích việc đọc sách và khám phá thế giới qua trang sách. Hay là, chính con người hướng nội trong mình đã khiến mình lựa chọn việc đọc để tạo nguồn cảm hứng cho việc viết và sáng tác. Ôi! Phải nói mình đã xem câu chữ quan trọng với mình như thế nào. Cho đến lúc chết, như Lorca vẫn muốn ôm ghi cây đàn guitar của mình trên dòng sông bất diệt không chịu buông ra, mình cũng sẽ yêu và tha thiết việc sống và đọc, và viết đến như thế. Vì câu chữ mình viết ra mới đúng là những điều mà tâm hồn mình đang mông tưởng – một thế giới khác hẳn so với một mình nhạt nhẽo ngoài đời thực. Nhưng mà, thời gian có lẽ là liều thuốc làm người ta quên đi buồn khổ, ngoài ra, thời gian còn là liều thuốc làm phai mờ trong ta những đam mê ta đã từng xem là máu thịt của đời mình.

Từ bao giờ tôi đã quên đi cách đọc?

Bẵng đi một thời gian, thói quen này với mình dần trở thành xa xỉ. Có mấy hôm mình tự bảo: “Mai sẽ bắt đầu đọc một cái gì đó mới mẻ” nhưng đến ngày mai thì đủ thứ việc trên đời cuốn mình đi mà quên mất các ý định đọc hiểu ấy. Deadline của sếp dí sát mặt, cuối ngày còn phải nấu cơm, dọn dẹp với ti tỉ việc không tên không tuổi. Cũng có lẽ, có những công việc khác mình cho là quan trọng hơn, cần thiết hơn việc đọc sách buồn tẻ. Ngay cả lướt facebook, xem review phim cũng là những việc trong phạm trù “quan trọng hơn” ấy. Thật kỳ lạ! Có phải đam mê sẽ chết dần theo thời gian khi người ta có những thú tiêu khiển khác? Hoặc giả việc đọc không còn hứng thú khi đầu óc dần thấy rằng những sự vật sự việc trong chuyện kể khác xa đời thực quá chừng. Vậy thì đọc để làm gì khi mà thực tế là một nhiệm màu khác xa hoàn toàn? Trần trụi và vũ nhục hơn.

Cũng có một dạo, mình ít đọc và xem những cái mới lắm. Mình lần mò từng tập sách cũ thay vì tìm hiểu những câu chuyện mới mẻ. Vì mình ngại! Ngại phải theo dõi một câu chuyện đến cuối cùng, ngại phải đọc hàng nghìn trang sách chỉ để tìm hiểu một kết cục có thể không làm cho mình mãn ý, có lúc cũng sợ kết cục ấy sẽ đánh đổ những kỳ quan trong lòng mình đã xây dựng cho những HE về sau của từng nhân vật trong truyện. Bởi thực tế đã quá trần trụi và đủ phiền não rồi, một câu chuyện càng phiền não lại khiến ta thêm bận bịu, thêm lo toan, thêm suy tư, há chẳng phải mệt mỏi hơn sao? Hay là còn chê cuộc sống chưa đủ phiền ưu nữa? Mỗi lúc để gặm nhấm sự cô đơn và chán nản, mình sẽ lôi “Ruồi Trâu” hay tập truyện 7 quyển “Harry Potter” ra đọc, không phải để tìm hiểu kết thúc câu chuyện thế nào vì mình đã thuộc nằm lòng thậm chí từng câu, từng chữ trong đó. Việc đọc chỉ đơn giản là cách mình thôi thúc bản thân nhớ rằng, có một ML khác trong veo và đam mê những điều như thế. Thật lạ phải không?

Nếu coi việc đọc là đam mê thì viết lách đối với mình chính là hoài bão – nhưng hoài bão ấy chắc có lẽ cứ mãi dang dở thế này mà thôi. Con người mà, có những cánh cửa dần khép lại khi cơ hội cứ thế vụt mất. Có những cánh cửa không quan trọng, đóng rồi thì thôi, có gì phải lo nghĩ. Nhưng có những cánh cửa mà ở đó ta sẽ đánh rơi từng chút, từng chút bản ngã của chính mình cho đến khi nhìn lại trong thoáng chốc, chợt thấy chẳng còn chút nào trong tay cả.

Đó như là cách mà mình đã và đang quên đi cách đọc!

Icon cây xương rồng

Nếu bạn thích những gì mình chia sẻ, ủng hộ Mạc Lan tại đây nhé! Đừng quên subscribe blog để nhận bài mới hằng tuần qua email.

Leave a Reply

Your email address will not be published.