Được viết bởi Hà Quốc Long. Mạc Lan hiệu chỉnh và xuất bản.
Đà Nẵng, 2021 ngày đầu tiên của “ ai ở đâu ở yên chỗ đấy”. Ngồi một mình nghĩ bâng quơ, không muốn làm bất cứ việc gì. Vậy là ta đã 27 tuổi rùi đó ư?

Hồi bữa học tiếng anh, nói ra năm sinh của tui mà mấy đứa bất ngờ, tui cũng mắt chữ o mồm chữ a khi biết tuổi của mấy đứa, toàn 2xxx, thiệt nếu ra đường mà gặp chúng nó chắc tui kêu anh, chị mất, đúng là tui có “gương mặt trẻ thơ thật” nhưng mà “ bọn choai choai” bữa nay nhìn già dặn thiêt, chả bù cho lứa bọn tui, nhìn ai cũng trẻ măng à. Cũng nhanh thật, 9 năm kể từ khi tui rời cấp 3, những kỉ niệm có lẽ đã vơi đi theo thời gian, con người mà có phải cái máy đâu mà có thể nhớ tất cả.
Tui ở một xã thuộc một huyện “ rốn lũ của cả nước”. Nhưng mà khi ở Hàm Ninh, Võ Ninh lụt lên nóc nhà rùi thì tui vẫn cười hô hố nói “chưa chộ chi”. Nói nhỏ thui bọn hắn mà nghe được chắc đập hội đồng quá, là tui đập hội đồng chúng nó á (liếc ngang, liếc dọc). Cách trường cấp ba 7km, đi qua một con đường bằng phẳng trừ 90% là những nơi không bằng phẳng, nhớ thật sự cái cảm giác phê “lòi” của những ngày bão về.
Với tụi tui thời đó có bộ đồ đi bão trứ danh!
Xe đạp: hơi rởm toàn trật xích. Ba mẹ muốn tạo bất ngờ cho thằng con nên thân chinh đi mua. Thằng con cũng không phụ lòng ba mẹ, nó coi đây là món quà quý giá nhất khi nó vào cấp ba. Ngày nào trước khi đi học, nó cũng ngắm nhìn cái xe thật kỹ rùi phốc lên đi chiếc xe đạp phượng hoàng khung nam huyền thoại, nghĩ đến cái cảnh tượng “oai linh hùng vĩ” khi nó dùng chiếc xe đạp mới đến trường, nó bất giác mỉm cười… Và đúng, nó cười thật, cười méo cả mặt ấy chơ. “Oai linh, hùng vĩ” đâu không thấy nó được phen muối mặt khi xe trật xích ngay cái ngày đầu tiên nó đi. Đứa bạn còn xát ớt vào lòng nó “Ủa, tau chộ mi đi lần đầu sao trật xích rùi, xe mới mà hè”. Như muốn quay về ôm lấy mẹ mà khóc cho thỏa nỗi lòng, nó lí nhí “ mô, mua lâu rùi, đi bưa tàn rùi i”. Nhưng mà dù sao với chiếc xe này tui cày qua ba năm cấp ba, trừ những lần trật xích, những lần xịt lốp, những lần hư chi đó làm tui quê như muốn độn thổ thì nhìn chung nó cũng là tiểu đệ tốt của tui, cùng tui đi qua biết bao cơn mưa bão. Bạn tốt ư? Không! Chưa để xó là nó tu mấy kiếp rùi.

Áo mưa: giờ nhớ lại thời đó thấy mình keo kinh khủng, ờ thì giờ vẫn tít văn keo. Một cái áo mưa hai mươi mấy ngàn dùng được mấy năm. Lớn lên chả biết mặc áo vá quần vá là chi nhưng mà vá áo mưa tui là tay lành nghề, cái áo mưa chi chít những chỗ vá. Những lần đầu chưa có kinh nghiệm tui dùng băng dán trong nhưng sau bao lần nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng tui đã ngẫm ra tui cần tìm một thứ gì đó tốt hơn. Và sau biết bao giọt mồ hôi và cả máu đã rơi tôi đã …ngồi một mình trong phòng mà tôi như muốn reo lên cùng dân tộc, hạnh phúc là đây cơm áo đây rồi… đề can (decal) – đó là thứ tôi tìm ra. Không bị ướt do bề mặt bóng, khả năng dính tốt, xanh đỏ tím vàng tùy màu tui chọn (tất nhiên tui chọn hồng cánh sen) và quan trọng tui không mất tiền mua vì tui có thể chôm chỉa nhà dượng của tui – nơi không bao giờ thiếu đề can. Nhân đây tui cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến dượng tôi dù dượng không biết nhưng đã tài trợ tui không biết bao nhiêu là giấy đề can nó đã che chở tui không bị ướt vào những ngày bão.
Cặp sách: Cấp một tui có cái cặp huyền thoại, không chỉ vì nó in hình bộ phim huyền thoại Hoàn Châu cách cách mà còn độ bền huyền thoại của nó – 5 năm. Tui dùng cái cặp đó đúng 5 năm cấp một. Và may mà nó đã hư không thì tui vẫn phải mang em nó đến trường cấp hai và cấp ba quá. Mừng dễ sợ! Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, kiến thức tụi tui học được càng ngày càng tăng, số tiết học càng ngày càng nhiều nhưng mà tui thấy cấp ba sướng hơn cấp một và cấp hai là cặp sách nó nhẹ hơn hẳn. Sách giáo khoa…coi chung với thằng cùng bàn, vở ghi…mỏng léc do mấy tờ đôi bị rứt làm giấy kiểm tra, vở bài tập…nhác làm thì cầm làm chi, lý do quên vở nó có thể được giảm nhẹ hơn là không làm, không còn bút này bút kia, thước này thước kia, chỉ cần một ngòi bút bi Thiên Long là đã đủ mà nếu không có đi nữa thì cũng có sự trợ giúp của tổ tư vấn tại chỗ…cho mượn. Nhưng như thế vẫn quá đủ để tui phải lao đao trong gió bão, giá mà không có nó thì đỡ biết bao nhiêu, tui có thể vi vu trong gió, tận hưởng sự tự do và nhanh về ăn cơm với cái bụng đói meo lúc 12 giờ trưa hay 5 rưỡi tối.
Hàng lậu: có thể là thằng, có thể là con, có thể là chưa xác định nào đó. Thường thì phi vụ buôn bán hàng lậu thế này không có nhiều. Hôm đó nó hên xe nó bị xịt lốp, nổ lốp, xe hư hay cho em mượn xe ….ti tỉ lý do khác tui không biết nhưng mà tui biết hôm đó nhà tui sẽ tốn thêm hai bát cơm đầy. Hàng lậu ngồi sau cũng không phải sung sướng gì. Tui cũng đã từng nhiều lần làm hàng lậu và hiểu rõ cái cảm giác đó. Đau mông! Mỗi lần như rứa, tui nhớ cái yên xe của tui đến lạ. Nhục nhã! Không phải ai cũng có nhưng mà tui thì có. Chả là hàng lậu phải đạp xe phụ với hàng chính. Ông cha ta có câu tốt phải che xấu phải khoe (u_U) nên ai-cũng- biết-tui-là-ai rùi đó, tui bún lèo, chân ngắn mỗi lần đạp phụ là ối dồi ôi… Mấy đứa chân dài sao nó dễ dàng đến thế, còn chân tui nó cách bàn đạp xa tít tắp. Càng nhục hơn là có hàng chính nó chê: “Thui để tau đạp 1 chắc cho rùi”. Ừ, đạp nhọc chết mi đi, về ăn hết cơm nhà mi đi! Mà mỗi lần có bão, hàng chính mà to cao đen hôi thì hàng lậu đỡ phải xuống xe đi bộ ướt nhẹp… Mỗi lần ướt nhẹp như rứa, tui chỉ muốn hét lên: Xe ơi em đang ở đâu. Hàng lậu là thế, hàng chính cũng chả hơn gì, tui không cao, không to, không đen, tất nhiên không hôi nên mỗi lần đạp là muốn vứt quách hàng lậu xuống thui. Đã buôn bán hàng lậu mà không được tí lợi nhuận nào còn tốn cơm nhà.
Trở lại chuyện chính
Nói ngơ ngơ rứa mà gần hết chương luôn rùi, khỏe quá. Trở lại chuyện chính là sau ba tháng nghỉ hè lớp 10 phá xóm xong tụi tui lại phải đi học. Nhìn những đứa bạn – tất nhiên là con gái rùi – tui buồn quá. Giá mà tui có thể học với idol của lòng tui, người mà ai-cũng-biết-là-ai đó thì sướng biết mấy. Đang ngồi tự kỉ thì tui nghe lỏm được tin có con dở hơi mô đó chuyển qua lớp tui – một lớp học hành thì lẹt đẹt, không có chi nổi bật, chỉ có ngôi sáng đang bị phủ bụi chưa được ai tìm kiếm là tui đây…Hay là… một ý nghĩ xẹt qua đầu làm tui sướng rên…Hạnh phúc là đây, cơm áo đây rồi… nó chuyển lớp là vì…tui….Thui Long ơi, dù mơ không đánh thuế thiệt nhưng mà mơ giữa ban ngày nhiều quá họ gọi là hoang tưởng đó…trại tâm thần đang chờ em á. Dù em có ti tỉ ưu điểm thiệt nhưng mà nó có biết em là ai đâu. Lau nước miếng đi em…chảy ròng ròng kìa…nó không phải hàng của em đâu.
Vậy nhưng hai đường thẳng song song vẫn có thể gặp nhau tại tại một điểm và một thời gian cụ thể nào đó. Với tôi và em đó là 11A2. Hãy đón xem chương tiếp theo để biết hai đường thẳng song song đã hội tụ như thế nào nhé.
