Vườn ký ức | Life Diary gom nhặt những vụn vặt trong cuộc sống muôn hình vạn trạng của Mạc Lan. Mình muốn dành riêng khu vườn này cho những suy nghĩ phiến diện của bản thân trong bộn bề cuộc sống: công việc, gia đình, bạn bè và hàng tỷ thứ khác. Thời gian là hữu hạn, ký ức không thể vĩnh hằng. Một trong những nỗi sợ lớn nhất là quên đi những điều mình đáng trân trọng dù là nhỏ nhất.
Vì vậy Mạc Lan dành riêng một khoảng không gian để lưu giữ chúng. Bạn đọc có thể bỏ qua những vụn vặt này nếu tâm sự của mình làm bạn phiền lòng nhé!
Cảm ơn các bạn đọc giả hữu duyên!
Mạc Lan

Chào Việt Nam những ngày hè có bão!
Cơn bão lớn về giữa mùa hè tháng năm oi ả, trên khắp nẻo đường của đất nước Việt Nam, sau một trận cầu trong mưa đong đầy xúc cảm trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình

Từ bao giờ tôi đã quên đi cách đọc?
Hồi trước mình thích đọc sách lắm, không biết các bạn có vậy không nhỉ?

Xin chào tôi của tuổi hai mươi tám
Quà sinh nhật năm hai mươi tám tuổi là năm trái ổi và một trái dưa :DCùng với rất nhiều lời chúc qua mạng xã hội…

Chào em thanh xuân của tôi!
Em gái à, không biết em có còn đó không? Tôi vẫn thường nhớ em những ngày hè rực lửa.

Cô đơn một chút, có sao đâu!
Và nỗi cô đơn sẽ không phải là thứ gì đó quá ư là tồi tệ, phải không?

Thanh xuân và sự vãn hồi quá khứ.
Mọi thứ đều trở lại, chỉ có thời gian là đi mãi không về

Gửi những cái vách ngăn kỳ lạ trong văn phòng làm việc.
Có những ngày mình ngồi lê lết trong văn phòng và viết về nó – những cái vách ngăn kì lạ trong phòng làm việc.

Tôi có một nỗi buồn thật đẹp!
Có những lúc chiều dài nhân gian cứ như cái bóng. Ta đuổi bắt ước mơ của mình rồi tìm được ước mơ của người khác