Xin chào Mạc Lan của tuổi 23. Thanh xuân chỉ còn có thể đếm trên đầu ngón tay thôi, đừng chần chừ và sợ hãi. Có thể cuộc đời sẽ dành tặng bạn mật ngọt hay chông gai, không ai biết được cả. Hãy là chính mình và tận hưởng nó, dạo chơi với nó. Và…
- Thực tế hơn
- Nghĩ thoáng hơn
- Bớt lụy đời hơn
- Và yêu mình hơn nữa
Khi tôi 17, mối tình đầu nở hoa nhưng cũng tàn nhanh chóng sau một đoạn đường đi cùng nhau ngắn ngủi. Có lẽ đó là nuối tiếc và cũng là ký ức đáng nhớ nhất những năm tháng ấy. Để cho tôi biết rằng, đi một mình không hề đơn độc, buồn hơn là khi một đoạn đường ngắn ta bất chợt bắt gặp người đi cùng, nhưng đến ngã ba lại lựa chọn những hướng rẽ khác nhau. Lỗi không phải của ai cả, là do chúng ta không thể chung đường mà thôi, có phải không?
Khi tôi 18, lao đầu vào những ngày trên giảng đường đại học, bơi trong biển lớn với cái đầu trống rỗng và đôi chân mệt mỏi. Hồi đó cứ nghĩ: “Thì cứ đi thôi! Đi đến đâu để mặc cho số phận quyết định vậy。 Cuộc đời này không cần suy tính có được không?” Nhưng hình như là không được rồi. Em đã 18, em phải lớn lên thôi cô gái ạ!
Khi tôi 19, bước đi chập chững trong con đường mà mình xem là đúng đắn. Tham gia clb, chơi nhiều hơn, học ít hơn, điểm thấp hơn nhưng cuộc đời như bước sang một ngã rẽ khác, có lẽ là vui hơn và đúng đắn hơn. Có những thứ, thật cảm ơn cuộc đời cho ta có được nó cũng như có những con người, thật cảm ơn cuộc đời đã cho họ đi ngang và ở lại bên đời ta. Dù chưa biết đến bao lâu nhưng ít ra họ đã cho ta nhận ra còn những niềm vui ấy trong đời.
Khi tôi 20, ở những vị trí khác nhau thấy những khía cạnh khác nhau. Cũng là clb ấy, lúc bắt đầu cho đến thời điểm tôi 20, khác rất nhiều. Yêu với tình yêu thực sự sâu sắc và chân thực hơn. Cảm ơn những cảm xúc mà tôi đã trải qua dài đến vậy. Ngọt ngào và bình yên
Khi tôi 21, lúc chuẩn bị kết thúc chặng đường đại học cũng là lúc cảm nhận được sức nặng của cuộc đời đè lên vai. Lúc ấy hoang mang lắm, cảm thấy mọi thứ trước mắt như không có lối. Cảm thấy mọi việc như bắt đầu lại từ con số 0. Phải làm gì, lựa chọn nghề gì là điều thấy phải trăn trở? Cái mình học lại không phải là cái mình muốn làm. Cái mình muốn làm là gì thì nhìn còn chưa thấy. Haizz. Tôi cứ thế đi tìm trong vô vọng, ước gì có môt người dẫn đường và cuối cùng cũng gặp được.
Khi tôi 22, tôi đã gặp anh, người mà tôi mong muốn gặp nhất và cũng là người tôi coi là thầy cho đến hết cuộc đời này mặc dù đoạn đường đi chung có lẽ quá ngắn ngủi. Anh đã chỉ cho tôi biết rằng mình nên bước đi như thế nào trên đoạn đường dài sắp tới. Anh đã chỉ cho tôi thấy rằng, cuộc đời có thể không được tươi đẹp như tuổi thơ tôi từng nghĩ nhưng ít ra nó cho ta sự lựa chọn rằng mình sẽ sống tiếp như thế nào. Và tôi đã lựa chọn, ít ra còn có thể can đảm lựa chọn. Tôi cảm ơn anh vô cùng vì điều đó, tuy đến nay tôi còn chưa biết lựa chọn đó có chính xác. Và cũng năm 22 tuổi, tôi đã đến đây, SG với nhiều cãm xúc và cung bậc khác hẳn với Đà Nẵng – nơi tôi yêu thương và đã từng gắn bó. SG làm tôi trưởng thành hơn nhiều nhưng cũng để tôi đánh mất đi một số thứ. Nói không nuối tiếc là không đúng, nhưng tôi không hối hận vì lựa chọn lúc ấy. Đến bây giờ, giấc mơ đến biển lớn kia còn chưa dừng lại, tôi muốn đi đến cuối cùng để xem đâu là giới hạn của chính mình.
Và bây giờ, tôi đã 23.
- 23 tuổi, không còn cái nhỏ dại lúc 17 – yêu thương và dâng hiến chân thành
- 23 tuổi, không còn mông lung vào cuộc đời như lúc 18.
- 23 tuổi, cũng mất dần cái nhiệt huyết khi còn trẻ và mong muốn cống hiến hết mình của cái tuổi 19. Có nuối, có tiếc nhưng tôi chấp nhận.
- 23 tuổi, quên mất mình đã từng yêu thương và gắn bó với những thứ xưa kia như máu thịt như thế nào của tuổi 20
- 23 tuổi, thấy rằng cuộc đời đã dạy mình lớn lên như thế nào ở cái tuổi 21, 22 mông lung và bất lực với chính mình.
- 23 tuổi, những gì sắp tới, tôi sẽ mỉm cười đón nhận, dù có đau khổ hơn hay khó khăn hơn cũng sẽ không oán trách cuộc đời. Không để mình yếu đuối, không để mình phải khóc, không để mình phải hối hận về quãng đời này nữa.
Thanh xuân chỉ còn có thể đếm trên đầu ngón tay thôi, đừng chần chừ & sợ hãi. Có thể cuộc đời sẽ dành tặng bạn mật ngọt hay chông gai, không ai biết được cả. Hãy là chính mình và tận hưởng nó, dạo chơi với nó.
Và luôn ghi nhớ rằng…
“Thành công là gì? Suy cho cùng cũng chỉ là một loại cảm giác ở trong tim”
25 – Sept – 2021
#maclan
doanlemailuong.com