Quà sinh nhật năm hai mươi tám tuổi là năm trái ổi và một trái dưa 😀
Cùng với rất nhiều lời chúc qua mạng xã hội. Cảm ơn những người bạn, người thân của tôi!
Không phải vì năm nay dịch bệnh mới thế, mọi năm sinh nhật của mình cũng khá đơn giản. Chỉ những năm còn ở với chị gái, chị thường mua bánh kem và tổ chức một bữa sinh nhật nho nhỏ ấm cúng, nghĩ lại vẫn thấy vui vui. Còn những năm khác hầu như không làm gì cả, có năm được bạn mua bánh kem rồi thổi nến, có năm thì mấy đứa rủ nhau đi ăn uống đập phá một bữa. Sinh nhật đối với mình cũng chỉ là cái cớ để được thổi nến, ăn bánh kem và tụ tập bạn bè thôi.
Cuộc hội thoại của mình với đứa bạn thân hồi chiều vẫn là:
- Sinh nhật vui vẻ nhé.
- Uhm, cảm ơn mày nhé. Dạo này mày thế nào rồi?
- Ổn cả nè! Ta mà có ở Đà Nẵng bây giờ là hẹn mày đi cà phê hoặc đập phá một chầu rồi.
- Dịch mà, ở Đà Nẵng cũng làm gì được.
- Ờ nè, thôi năm sau bù 😀
Có trời mới biết, bây giờ mình lại không mong tới sinh nhật chút nào. Năm mười tám tuổi, sinh nhật còn là một điều gì đó thơ mộng quá chừng. Ước được ai đó bất ngờ tặng một món quà, bí mật tổ chức một buổi sinh nhật thật lãng mạn rồi cùng nhau thổi nến và cầu nguyện. Hoặc giả chỉ mong mẹ hay chị gái, hoặc một người bạn nào đó cũng được, gọi một cuộc điện thoại chúc mừng sinh nhật thôi cũng đủ thấy bản thân được quan tâm rất nhiều. Niềm hạnh phúc của năm mười tám tuổi, sinh nhật năm hai mươi tám tuổi nghĩ lại chỉ biết cười thầm. Tuổi trẻ thật đơn thuần, mơ mộng và nhiều tưởng tượng. Tuổi trẻ ấy cũng có một tâm hồn đa mang, chỉ cần một thay đổi nhỏ, một lời nói hay một quan tâm chân thành cũng đủ khiến trái tim thiếu nữ rung động nhè nhè như cánh hoa trong chiều gió thoang thoảng. Đẹp, nhưng mong manh!
Đọc lại những dòng mình viết cho bản thân năm hai mươi ba tuổi có đoạn rằng: “Thanh xuân chỉ còn có thể đếm trên đầu ngón tay thôi, đừng chần chừ và sợ hãi. Có thể cuộc đời sẽ dành tặng bạn mật ngọt hay chông gai, không ai biết được cả. Hãy là chính mình và tận hưởng nó, dạo chơi với nó. Và luôn ghi nhớ rằng: Thành công là gì? Suy cho cùng cũng chỉ là một loại cảm giác ở trong tim!”. Suy nghĩ lại, bản thân những năm qua đã sống thế nào? Có thành công gì hay chưa? Tuổi trẻ ấy đã đi qua, có những chần chừ và sợ hãi, có cả mật ngọt và chông gai. Nhưng, trải nghiệm như cuốn phim nhiều tập cứ dài ra theo năm tháng. Điều hôm nay cho là đúng, chưa chắc ngày mai đã là phù hợp. Thời gian không hề dừng lại, ý niệm cũng không có đúng sai. Chỉ là ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, ta sẽ hiểu nó theo những cách khác nhau mà thôi.
Nghĩ về chặng đường hai mươi tám năm đã qua, buồn vui lẫn lộn. Sự nghiệp như dừng lại mấy năm nay khiến bản thân rối trí và lu mờ về con đường phía trước. Nhưng may mắn thay, bên cạnh vẫn luôn có người chia sẻ và động viên mình mỗi ngày. Có những ngày tồi tệ đến nỗi bản thân chỉ muốn òa khóc nhưng lại sợ làm những người mình quan tâm phải lo lắng. Rồi lại thôi! Uất quá thì đêm về nằm trong gối ấm mà thút thít một mình. Nhưng cũng có những ngày lòng như có vạn ý xuân, rạo rực vì những niềm vui nho nhỏ không cần phải gọi tên. Chỉ là vui thôi, vì bản thân mỗi ngày còn được sống, được hít thở và tràn trề năng lượng. Một cô gái đã sắp quá băm thì sao chứ? Với mình, thanh xuân không được đo đếm bằng độ tuổi. Nó là những ngày còn hạnh phúc sống với nguồn năng lượng tích cực, yêu và cũng được yêu thương.
Nãy mẹ và mấy chị gọi điện, còn có cả em trai mình nữa. Mẹ kể chuyện ngoài nhà vừa mới gỡ phong tỏa được mấy hôm. Đà Nẵng cũng đã bớt dịch hơn rồi, giờ chỉ mong Sài Gòn chóng khỏi thôi. Hôm nay mình bước qua tuổi hai mươi tám, mình mới để ý tóc mẹ đã ngả màu muối tiêu, những sợi trắng lộ dần ra trên vầng trán nhăn nheo. Còn chị gái đã cắp nách hai con, cháu lớn cũng đã vào mẫu giáo. Phút chốc nhận ra dòng chảy thời gian đúng là ì ạch trôi qua, ta không nhìn thấy nó thật đó. Nhưng chính những lúc ta không để ý ấy, người ta thương yêu đã già đi tự bao giờ. Còn ta cũng như con chim đi tìm tổ ấm, đi tìm lý tưởng sống, cũng có lúc phải mỏi gối chồn chân mà cần một bên bờ.

Năm hai mươi tám tuổi cũng ít đi những ước muốn. Chỉ mong thời gian đừng in hằn quá sâu lên gương mặt mẹ, trong cả khóe mắt của ba. Đừng để những tất bật hằng ngày làm vợ chồng chị hai càng thêm gầy guộc. Đừng để những âu lo không có tuổi tên làm chị ba phải căng đầu suy nghĩ trong những thị phi của người đời. Để đứa em trai chóng lớn khôn còn đỡ đần ba mẹ. Để cô em gái được sống những năm tháng tuổi trẻ sắp tới với đầy đủ trải nghiệm muôn màu – thứ mà có thể mình còn nhiều tham lam tiếc rẻ vì nó trôi đi nhanh quá.
Cuối cùng, gửi bạn người yêu trẻ con của tôi! Sinh nhật năm hai mươi tám tuổi, nhận quà từ bạn là năm trái ổi và một trái dưa. Quen nhau hơn mười năm nhưng bạn chưa bao giờ tặng tôi món nào gọi là lãng mạn cả, bất kể valentine, sinh nhật hay một dịp nào khác. Hình như là chưa dịp nào tặng quà luôn đó chớ. Còn nhớ năm ngoái sinh nhật tôi, bạn uống say. Bạn nằm luôn ngoài cửa phòng tôi nôn thốc nôn tháo, khuya 12h vẫn khăng khăng đòi chở “tỷ tỷ” đi mua bánh sinh nhật. Mua về thì nằm khoèo ra ngủ làm tôi phải dọn dẹp mớ hỗn độn bạn để lại. Đến 2h sáng bạn dậy lại hành xác tôi phải dậy thôi nến và cắt bánh sinh nhật cho bạn vui rồi mới được đi ngủ tiếp. Thế đây, bạn người yêu ngốc nghếch của tôi chả có dịp nào có quà tử tế cả. Nhưng thôi, tôi sẽ tha thứ hết khi nghĩ đến những ân cần quan tâm của bạn trong những hôm không phải là sinh nhật của tôi, bạn nhé!
Hai mươi tám tuổi, hứa vẫn sống thật đẹp để mỗi thước phim tiếp theo trong cuộc đời này mãi là vô giá <3