Mưa mùa hạ không rả rích, buồn tủi. Những cơn mưa ấy vồ vập tới cùng hàng vạn thanh âm tươi đẹp của cuộc sống. Nhanh đến cũng nhanh đi, sau cơn mưa, ta còn lại những gì…
Nhớ những ngày đầu hạ rực rỡ ấy, lũ trẻ con tíu tít gọi nhau trên đồi cát. Mênh mông toàn là cát, vàng lóa mắt và oi ả đến bỏng rát cả thân hình liêu xiêu trước thiên nhiên khắc nghiệt của dải đất Miền Trung. Mấy khi ấy, chỉ thèm độc một cơn mưa rào nặng hạt, bất chợt ùa tới, dập hết mọi sự thiêu đốt của những chiều tháng 5 rát bỏng da. Từng giọt mưa ầm ập vỗ trên mái tôn trước hiên nhà rồi đổ xuống, bọt nước tan ra vỡ trắng xóa. Mưa nặng hạt khi nào cũng kèm theo sấm chớp đùng đoàng. Sợ nhưng vui! Không buồn buồn như cái rả rích lâm thâm của mưa chiều mùa đông, những cơn mưa mua hạ khiến cây cối trở mình, vạn vật sinh sôi, bớt đi những cái chau mày vì cháy nắng trên đồi cát mênh mông, tĩnh lặng, vun vút tiếng gió và tiếng phi lao bạt ngàn.
Trước hiên nhà năm nào trồng cây lê-ki-ma rõ to. Mỗi lần mưa ập tới là cành lá xào xạc tứ tung, từng hạt mưa kèm theo gió mạnh giật lấy giật để từng cành cây tơi tả. Sau trận mưa, hoa lê trắng cả một góc giếng trước nhà, trẻ con lượm lặt đống hoa lê ấy, xâu cườm mà qua cả một tuổi thơ dài. Cây lớn lên dần, cành lá cồ cạp quá, ba mẹ phải chặt bớt cành nhánh cho đỡ nặng, gió quật không bật gốc hay gãy đổ. Từ đó tuổi thơ như thấy ngắn đi phần nào, vì cơn mưa rào mùa hạ tự nhiên cũng đã biết buồn lâm thâm như những bản tình ca mùa đông rả rích, nhột nhạt.
Nay cây lê-ki-ma ấy cũng chỉ còn trơ lại chút gốc, cộc cằn, gầy guộc theo năm tháng. Giếng nước trước sân nay lát gạch bông, nhìn sạch sẽ hơn hẳn. Nhưng vẫn thèm cái cảm giác mùa hè năm nào, hoa lê rụng đầy góc giếng, rớt vào cả thành bể, nổi trên mặt nước sau những cơn mưa rào ồn ã. Đường ra đồi cát nay cũng rẽ lối phi lao và đi tới. Không còn là cát nóng bỏng rát chân người tứ phía, con đường dài tăm tắp trải nhựa phẳng lì, 2 làn xe qua lại liên tục. Hai bên đường, từng hàng phi lao xanh vút, xa típ tắp. Trời vẫn trong xanh, gió vẫn mát và phi lao vẫn rì rào ríu rít mỗi độ hè về nhưng cái xốn xang, bỏng rát thì đã với đi nhiều phần.
Tuổi trẻ nhiều năm trưởng thành trong những cơn mưa ấy, ngẫm lại vẫn tủm tỉm cười. Cười những lần chạy bỏng rát chân sau đồi cát mà mong đợi một cơn mưa bất chợt, nhưng vẫn sợ mưa to gió quật chẳng nhớ đường về. Cười những lần ngồi trước hiên nhà giơ tay đón từng đợt mưa ầm ầm trút xuống mái tôn, mặc cho gió mưa luồn qua vạt áo, ướt nhẹp mặt mày tóc tai vẫn tíu tít cười. Cả bọn chạy ùa ra tắm mưa, tắm thì vui mà sợ cũng quá chừng, những đợt sấm chớp đùng đoàng trốn vào nhà chẳng kịp.
Cũng chẳng biết gọi đó là tuổi thơ hay là tuổi trẻ nữa! Chỉ biết những cơn mưa ấy đã cùng người lớn lên qua bao lần rong ruỗi xa nhà. Cứ mỗi bận mưa rào trút ầm ầm, lại giơ tay hứng từng giọt mưa rơi xối xả mà mông lung cười thầm về “ngày trẻ” – trẻ người non dạ quá!
Sau cơn mưa chợt đến chợt đi, ráng hồng lên khắp chốn, sáng bừng cả một góc trời, vạn vật cũng như được hồi sinh, tươi mới hơn hẳn. Đời người có phải cũng thế, đi qua bão giông, khi nào cũng sẽ thấy được cầu vồng rực rỡ?